Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1
205
chim, với bàn tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những
vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay
đến cõi Phạm Thiên.
5. Và này Bà-la-môn, thế nào là thần thông ký thuyết?
Ở đây, này Bà-la-môn, có người nói lên nhờ tướng:
"Như vầy là ý của Ông, như thế này là ý của Ông, như thế
này là tà tâm của Ông". Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ
là như vậy, không có gì khác.
Ở đây, này Bà-la-môn, có người nói lên không nhờ
tướng, nhưng nghe tiếng của loài người hay của phi nhân,
hay của Chư Thiên, liền nói lên: "Như vầy là ý của Ông, như
thế này là ý của Ông, như thế này là tà tâm của Ông". Nếu vị
ấy nói lên nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác.
Ở đây, này Bà-la-môn, có người nói lên không nhờ
tướng, cũng không nhờ nghe tiếng của loài người hay của phi
nhân, hay của Chư Thiên, nhưng sau khi nghe được tiếng
trình bày rõ ràng và có suy tư; sau khi suy tầm và suy tư liền
nói lên: "Như vầy là ý của Ông, như thế này là ý của Ông,
như thế này là tâm của Ông". Nếu vị ấy nói lên có nhiều,
cũng chỉ là như vậy, không có gì khác.
Ở đây, này Bà-la-môn, có người không nói lên nhờ
tướng, không nói lên nhờ nghe tiếng của loài người hay của
phi nhân, hay của Chư Thiên, không nói lên sau khi nghe
được tiếng trình bày rõ ràng và có suy tư, sau khi suy tầm và
suy tư. Những thành tựu định không tầm không tứ, với tâm
của mình biết rõ tâm của người khác tùy theo hành ý của vị
Tôn giả này hướng đến chỗ nào, thời tâm của vị này lập tức
suy tầm đến chỗ ấy. Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là
như vậy, không có gì khác. Này Bà-la-môn, đây gọi là thần
thông ký thuyết.