Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2
219
không có dư tàn, không còn có và không không còn có một
cái gì khác nữa !", nói vậy là khiến trở thành hý luận một vấn
đề không phải hý luận. Thưa Hiền giả, cho đến khi nào có sự
đi đến sáu xúc xứ, cho đến khi ấy có sự đi đến hý luận. Cho
đến khi nào có sự đi đến hý luận, cho đến khi ấy có sự đi đến
sáu xúc xứ. Thưa Hiền giả, do sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc
xứ không có dư tàn, hý luận được đoạn diệt, hý luận được chỉ
tịnh.
4. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Tôn giả Mahàkotthita,
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Mahàkotthita những lời chào
đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên,
Tôn giả Ananda thưa với Tôn giả Mahàkotthita:
- Thưa Hiền giả, do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ
không có dư tàn, có phải còn có vật gì khác?
- Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả.
... (giống như đoạn trước, khi Sàriputta trả lời cho
Mahàkotthita ... cho đến... "hý luận được chỉ tịnh").
(V) (175) Upavàna
1. Rồi Tôn giả Upavàna đi đến Tôn giả Sàriputta, sau
khi đến, nói với Tôn giả Sàriputta ... ngồi xuống một bên.
- Thưa Hiền giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt
(đau khổ) nhờ minh hay không?
- Thưa không, này Hiền giả.
- Thưa Hiền giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt
(đau khổ) nhờ hạnh hay không?
- Thưa không, này Hiền giả.