Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2
31
tưởng sau đây được khởi lên: "Thật là khó khăn, sống không
cung kính, không vâng lời, vậy Ta hãy cung kính, đảnh lễ và
sống y chỉ vào một vị Sa-môn hay Bà-la-môn". Rồi này các
Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ: "Với mục đích làm cho giới uẩn chưa
được đầy đủ, Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào
một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác. Nhưng Ta không
thấy một chỗ nào trong thế giới chư Thiên, Ác ma và Phạm
thiên, giữa quần chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên hay
loài Người, không có một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào
khác với giới đầy đủ hơn Ta, mà Ta có thể cung kính, đảnh lễ,
sống y chỉ. Với mục đích làm cho định uẩn chưa được đầy đủ,
Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một vị Sa-môn
hay Bà-la-môn nào khác ... Với mục đích làm cho tuệ uẩn
chưa được đầy đủ, Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ
vào một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác ... Với mục đích
làm cho giải thoát uẩn chưa được đầy đủ, Ta hãy cung kính,
đảnh lễ và sống y chỉ vào một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào
khác. Nhưng Ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư
Thiên, Ác ma và Phạm thiên, giữa quần chúng Sa-môn và
Bà-la-môn, chư Thiên hay loài Người, không có một vị Sa-
môn hay Bà-la-môn nào khác với giới đầy đủ hơn Ta, mà Ta
có thể sống cung kính, đảnh lễ, sống y chỉ". Rồi này các Tỷ-
kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Với pháp này mà Ta đã chơn
chánh giác ngộ, Ta hãy cung kính đảnh lễ và sống y chỉ pháp
ấy".
2. Rồi Phạm thiên Sahampati với tâm tư của mình biết
tâm tư của ta, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay
co lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng như vậy, Phạm thiên
Sahampati biến mất ở Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt ta.
Rồi Phạm thiên Sahampati đắp thượng y vào một bên
vai, với đầu gối chân mặt quỳ trên đất, chắp tay hướng đến