Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 3
387
làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý
nghĩ. Ta gọi người ấy là người mắc nợ. Người ấy do nhân
che giấu thân ác hạnh, khởi lên ác dục, muốn rằng: "Mong
rằng không ai biết ta làm", suy nghĩ rằng: "Mong rằng không
ai biết ta làm", nói rằng: "Mong rằng không ai biết ta làm",
cố gắng với tác động về thân, nghĩ rằng: "Mong rằng không
ai biết ta làm". Người ấy, do nhân che giấu ác hạnh về lời...
ác hạnh về ý, khởi lên ác dục, muốn rằng: "Mong rằng không
ai biết ta làm", suy nghĩ rằng: "Mong rằng không ai biết ta
làm", Nói rằng : "Mong rằng không ai biết ta làm", cố gắng
với tác động về thân, nghĩ rằng: "Mong rằng không ai biết ta
làm". Ðây Ta gọi rằng: "Tiền lời gia tăng". Và các đồng
Phạm hạnh thuần thành nói về người ấy như sau: "Tôn giả
này có làm như vậy, có sở hành như vậy". Ðây Ta nói rằng,
người ấy bị hối thúc, đốc thúc, rồi đi đến rừng hay đi đến gốc
cây, hay đi đến ngôi nhà trống, các ác bất thiện tầm, câu hữu
với hối lỗi hiện hành. Ðây Ta gọi là bị theo sát gót, bị truy
tìm.
3. Nay chính người ấy, này các Tỷ-kheo, nghèo khổ,
không có sở hữu, sống túng thiếu, sau khi làm ác hạnh về
thân, sau khi làm ác hạnh về lời, sau khi làm ác hạnh về ý,
khi thân hoại mạng chung, bị trói buộc trong trói buộc của
Ðịa ngục, bị trói buộc trong trói buộc của loài bàng sanh. Và
này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một trói buộc nào khác lại
khắc nghiệt như vậy, lại ác liệt như vậy, lại làm chướng ngại
như vậy cho sự chứng đắc vô thượng an ổn khỏi các khổ ách,
này các Tỷ-kheo, giống như sự trói buộc Ðịa ngục hay sự
trói buộc các loài bàng sanh.
Nghèo khổ và mắc nợ,
Ðược gọi khổ ở đời!
Kẻ bần cùng mắc nợ,