Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 3
411
VI. Ðại Phẩm
(I) (55) Sona
1. Như vầy tôi nghe:
Một thời, Thế Tôn trú tại Ràjagaha (Vương Xá) núi
Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ Tôn giả Sona trú ở
Ràjagaha, tại rừng Sìta. Rồi Tôn giả Sona, trong khi độc cư
Thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi lên: "Những ai là đệ
tử Thế Tôn, sống tinh cần tinh tấn, ta là một trong những vị
ấy. Nhưng ta còn chấp thủ, tâm chưa giải thoát khỏi các lậu
hoặc. Gia đình ta có tài sản, và ta có thể hưởng thọ tài sản và
làm điều công đức. Vậy ta hãy từ bỏ học pháp, hoàn tục, thọ
hưởng tài sản và làm các công đức". Rồi Thế Tôn với tâm
của mình biết được tâm của Tôn giả Sona, như một người lực
sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra,
biến mất từ núi Gijjhakùta, hiện ra trước mặt Tôn giả Sona, ở
rừng Sìta. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả
Sona đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói
với Tôn giả Sona đang ngồi một bên:
- Này Sona, có phải trong khi thầy độc cư Thiền tịnh, tư
tưởng sau đây được khởi lên: "Những ai là đệ tử Thế Tôn,
sống tinh cần tinh tấn, ta là một trong những vị ấy. Nhưng ta
còn chấp thủ, tâm chưa giải thoát các lậu hoặc. Gia đình ta có
tài sản, ta có thể hưởng thọ tài sản ấy và làm các công đức.
Vậy ta hãy từ bỏ học pháp, hoàn tục, thọ hưởng tài sản và
làm các công đức"?
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.