412
Chương VI - Sáu Pháp
- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? Có phải thuở trước, khi
còn là gia chủ, Thầy giỏi đánh đàn tỳ-bà có dây?
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? Khi những sợi dây đàn
tỳ-bà của Thầy quá căng thẳng, trong khi ấy, đàn tỳ-bà của
Thầy có phát âm hay sử dụng được không?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? Khi những sợi dây đàn
tỳ-bà của Thầy quá chùng, trong khi ấy, đàn tỳ-bà của Thầy
có phát âm hay sử dụng được không?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Nhưng này Sona? Khi những sợi dây đàn tỳ-bà của
Thầy không quá căng thẳng, không quá chùng xuống, nhưng
vặn đúng mức trung bình, trong khi ấy, đàn tỳ-bà của Thầy
có phát âm hay sử dụng được không?
- Thưa được, bạch Thế Tôn.
- Cũng vậy, này Sona, khi tinh cần tinh tấn quá căng
thẳng, thời đưa đến dao động; khi tinh cần tinh tấn quá thụ
động, thời đưa đến biếng nhác. Do vậy, này Sona, Thầy phải
an trú tinh tấn một cách bình đẳng, thể nhập các căn một
cách bình đẳng, rồi tại đấy nắm giữ tướng.
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Tôn giả Sona vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi
giáo giới Tôn giả Sona với lời giáo giới, như một nhà lực sĩ
duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra,
cũng vậy, Thế Tôn biến mất tại rừng Sìta và hiện ra ở núi
Gijjhakùta.