Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 3
71
4. Với phàm phu không học, thưa Ðại vương, phải bị
già và già đến; và khi già đến, kẻ ấy không suy tư: "Không
phải chỉ một mình ta phải bị già và già đến. Nhưng đối với
loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu
tình đều phải bị già và già đến. Và nếu phải bị già và khi già
đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời
ăn uống, không làm ta ưa thích; thân ta trở thành xấu xí; các
công việc không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ; bạn bè sẽ lo
buồn". Kẻ ấy phải bị già, khi già đến, sầu, bi, than khóc, đập
ngực, đi đến bất tỉnh.
Thưa Ðại Vương, đây gọi là kẻ phàm phu không học bị
mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trùng, kẻ ấy tự làm
mình ưu não.
5. Lại nữa, thưa Ðại vương, với kẻ phàm phu không
học, phải bị bệnh và bệnh đến... phải bị chết và chết đến...
phải bị hoại diệt và hoại diệt đến... phải bị tiêu diệt và tiêu
diệt đến; khi tiêu diệt đến, kẻ ấy không suy tư: "Không phải
chỉ một mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Nhưng đối
với các loài hữu tình có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả
loài hữu tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nếu
phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, ta lại sầu, bi, than khóc,
đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích;
thân ta trở thành xấu xí; các công việc không có xúc tiến; kẻ
thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buồn". Kẻ ấy phải bị tiêu diệt,
khi tiêu diệt đến, sầu, bi than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh.
Thưa Ðại vương, đây gọi là kẻ phàm phu không học bị
mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, kẻ ấy tự làm
mình ưu não.
6. Với vị Thánh đệ tử có học, thưa Ðại vương, bị già
đến; và già đến; khi già đến, vị ấy có suy tư: "Không phải chỉ
một mình ta phải bị già và già đến. Nhưng đối với các loài