Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 4
115
lạc, xả niệm thanh tịnh, để tự mình được an vui, khỏi sự lo
ngại, được lạc trú và để bước vào Niết-bàn.
Bốn Thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú,
có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được
không phí sức.
Này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh đệ tử thành tựu bảy
diệu pháp này và bốn Thiền này, thuộc tăng thượng tâm, hiện
tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc,
có được không phí sức, này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh
đệ tử không bị ma chinh phục, không bị ác chinh phục.
(VI) (64) Pháp Trí
1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng
dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời.
Thế nào là bảy?
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vị biết pháp, biết
nghĩa, biết tự ngã, biết ước lượng, biết thời, biết hội chúng,
biết người thắng kẻ liệt. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-
kheo biết pháp?
3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết pháp: Khế
Kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Vô vấn tự thuyết,
Như thị thuyết, Bổn sanh, Pháp chưa từng có, Phương quảng.
Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không biết pháp: Khế kinh,
Ứng tụng... Phương quảng, vị ấy ở đây không được gọi là vị
biết pháp. Và này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo biết pháp: Khế
kinh, Ứng tụng... Phương quảng; do vậy, vị ấy được gọi là vị
biết pháp. Như vậy là biết pháp. Thế nào là biết nghĩa?
4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết ý nghĩa của lời
thuyết này, của lời thuyết kia: "Ðây là ý nghĩa của lời nói này,