116
Chương VII - Bảy Pháp
đây là ý nghĩa của lời nói này". Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-
kheo không biết ý nghĩa của lời thuyết này, của lời thuyết kia:
"Ðây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói
này", thời ở đây, vị ấy không được gọi là vị biết nghĩa. Và
này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo biết ý nghĩa của lời thuyết này,
của lời thuyết kia: "Ðây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý
nghĩa của lời nói này"; do vậy, vị ấy được gọi là vị biết nghĩa.
Ðây là biết pháp, biết nghĩa. Thế nào là tự biết?
5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự biết; "Cho đến
như vậy, tôi có lòng tin, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí tuệ,
biện tài". Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không biết tự ngã
như vầy: "Cho đến như vậy, tôi có lòng tin, giữ giới, nghe
nhiều, bố thí, trí tuệ, biện tài", thời ở đây, vị ấy không được
gọi là vị biết tự ngã. Nếu Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, biết tự
ngã: "Cho đến như vậy, tôi có lòng tin, giữ giới, nghe nhiều,
bố thí, trí tuệ, biện tài"; do vậy, vị ấy được gọi là vị biết tự
ngã. Ðây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết. Và thế nào là biết
ước lượng?
6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết ước lượng
(vừa đủ) trong khi nhận các vật dụng như y, đồ ăn khất thực,
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo
không biết ước lượng vừa đủ khi nhận các vật dụng như y,
đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, thời vị ấy ở
đây không được gọi là vị biết ước lượng vừa đủ. Này các Tỷ-
kheo, nếu Tỷ-kheo biết ước lượng vừa đủ khi nhận các vật
dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh;
do vậy vị ấy được gọi là vị biết ước lượng vừa đủ. Ðây là
biết pháp, biết nghĩa, tự biết, biết ước lượng. Và thế nào là
biết thời?
7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết thời: "Ðây là
thời để tuyên thuyết, đây là thời chất vấn, đây là thời tu tập,