Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 4
189
xảo trá, quanh co gì, nêu rõ như thật cho vị Ðạo sư hay các
đồng Phạm hạnh có trí cố gắng để nhiếp phục. Trong khi học
tập, vị ấy khởi lên ý nghĩ: "Hãy để cho các Tỷ-kheo khác học
tập, hay không học tập, còn ta, ta sẽ học tập ở đây ". Khi đi,
vị ấy đi con đường thẳng, tại đây, con đường thẳng này tức là
Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp,
Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Vị
ấy sống tinh cần, nghĩ rằng: "Dầu chỉ có da, gân hay xương
còn lại, dầu thịt và máu có khô cạn trong thân, điều mà sự
kiên trì của con người, sự tinh tấn của con người, sự nỗ lực
có thể đạt được, nếu chưa đạt được thời tinh tấn không có
chấm dứt.
Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng
dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời.
(IV) (14) Ngựa Chưa Ðiều Phục
1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về tám loại ngựa
chưa điều phục, tám tánh xấu của con ngựa, tám hạng người
chưa điều phục, tám tánh xấu của con người. Hãy lắng nghe
và suy niệm kỹ, Ta sẽ nói.
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như
sau:
2. - Này các Tỷ-kheo, thế nào là tám loại ngựa chưa
được điều phục? Thế nào là tám tánh xấu của ngựa?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa được điều
phục, khi bảo đi, bị gậy thúc, bị người đánh xe la và thúc đẩy,
nó đi lùi, và với lưng, làm chiếc xe chạy vòng lại. Như vậy,