396
Chương IX – Chín Pháp
trụ đá cao mười sáu khuỷu tay, tám khuỷu tay chôn sâu
xuống đất, tám khuỷu tay nổi lên trên, nếu từ phương Ðông,
mưa to gió lớn đến, không làm rung động, không làm chuyển
động, không làm chuyển động mạnh trụ đá ấy; nếu từ
phương Tây... nếu từ phương Bắc... nếu từ phương Nam,
mưa to gió lớn đến, không làm rung động, không làm chuyển
động, không làm chuyển động mạnh trụ đá ấy. Vì sao? Này
Hiền giả, vì trụ đá được đào sâu, được chôn sâu. Cũng vậy,
này Hiền giả, với Tỷ-kheo có tâm chánh giải thoát như vậy,
nếu các sắc do mắt nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vức của
con mắt, các sắc không chinh phục tâm của vị ấy, tâm được
an trú không bị tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán
sự diệt tận của chúng. Nếu các tiếng do tai nhận thức... nếu
các pháp do ý nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vức của ý, các
pháp không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị
tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự diệt tận của
chúng.
(VII) (27) Sợ Hãi Hận Thù (1)
1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi
đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói
với gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một bên:
2. - Này Gia chủ, khi nào năm sợ hãi hận thù của vị
Thánh đệ tử được chỉ tức, thời vị ấy thành tựu được bốn Dự
lưu phần. Nếu vị ấy muốn, có thể tuyên bố về ngã đối với tự
ngã: "Ðịa ngục đối với ta được đoạn tận, loài bàng sanh đối
với ta được đoạn tận, cõi ngạ quỷ đối với ta được đoạn tận,
cõi dữ, ác thú, đọa xứ đối với ta được đoạn tận. Ta là vị Dự
lưu, không còn thối đọa, chắc chắn đạt đến Chánh giác".
3. Thế nào là năm sợ hãi hận thù được chỉ tức?