62
Chương VII - Bảy Pháp
3. - Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có
hạng người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được
lợi ích lớn? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có
hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn?
- Ở đây, này Sàriputta, có người bố thí với tâm mong
cầu, bố thí với tâm trói buộc (về kết quả), bố thí với tâm
mong cầu được chất chứa, bố thí với ý nghĩ: "Tôi sẽ hưởng
thọ cái này trong đời sau". Vị ấy bố thí như vậy cho các Sa-
môn, Bà-la-môn, bố thí đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng
hoa, hương thơm, hương liệu, giường nằm, những trú xứ, đèn
đuốc. Thầy nghĩ thế nào, này Sàriputta, ở đây có thể có hạng
người bố thí như vậy không?
- Thưa có, bạch Thế Tôn.
- Ở đây, này Sàriputta, có hạng người bố thí với tâm
mong cầu, bố thí với tâm trói buộc, bố thí với tâm mong cầu
được chất chứa, bố thí với ý nghĩ: "Ta sẽ hưởng thọ cái này
trong đời sau". Vị ấy bố thí như vậy, khi thân hoại mạng
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Bốn thiên vương.
Và vị ấy, khi nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng
ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành "vị trở lui lại",
trở lui trạng thái này.
4. Ở đây, này Sàriputta, có người bố thí không với tâm
cầu mong, bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với
mong cầu được chất chứa, bố thí không với ý nghĩ: "Ta sẽ
hưởng thọ cái này trong đời sau", bố thí không với ý nghĩ:
"Lành thay, sự bố thí", bố thí không với ý nghĩ: "Cái này đã
được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá
khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên",
bố thí không với ý nghĩ: "Ta nấu ăn, các người này không
nấu ăn. Ta không xứng đáng là người nấu ăn, lại không bố
thí cho người không nấu ăn", bố thí không với ý nghĩ: "Như