192
Chương X - Mười Pháp
(VII) (97) Ðáng Ðảnh Lễ
. - Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh
lễ, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế
nào là mười?
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, sống chế
ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và
học tập trong học pháp.
3. Là vị nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất chứa điều
đã nghe. Các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có
nghĩa, có văn, tán thán đời sống Phạm hạnh, hoàn toàn viên
mãn thanh tịnh, các pháp như vậy nghe hiểu, được thọ trì,
được tụng đọc bằng lời, được quán sát với ý, được khéo thể
nhập với chánh kiến.
4. Là người bạn với thiện, là thân hữu với thiện, thân
thiết với thiện.
5. Có chánh kiến, thành tựu chánh tri kiến.
6. Chứng được nhiều loại thần thông, một thân hiện ra
nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biến hình
đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư
không; độn thổ, trồi lên qua đất liền như ở trong nước; đi
trong nước không chìm như đi trên đất liền; ngồi kiết già du
hành trên hư không như con chim; với bàn tay chạm rờ mặt
trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như
vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên.
7. Có thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai
loại tiếng chư thiên và loài người, xa và gần.