290
Chương XI - Mười Một Pháp
gốc cây, khi đi đến ngôi nhà trống, trú với tâm không bị dục
tham ám ảnh, không bị dục tham chinh phục, như thật quán
tri sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên. Vị ấy an trú với tâm
không bị sân ám ảnh... Vị ấy an trú với tâm không bị si ám
ảnh... Vị ấy an trú với tâm không bị hôn trầm thụy miên ám
ảnh... Vị ấy an trú với tâm không bị trạo hối ám ảnh... Vị ấy
an trú với tâm không bị nghi hoặc ám ảnh, không bị nghi
hoặc chinh phục, như thật rõ biết sự xuất ly ra khỏi nghi hoặc
đã khởi lên. Vị ấy Thiền tư không y chỉ vào đất, Thiền tư
không y chỉ vào nước, Thiền tư không y chỉ vào lửa, Thiền
tư không y chỉ vào gió, Thiền tư không y chỉ vào Không vô
biên xứ, Thiền tư không y chỉ vào Thức vô biên xứ, Thiền tư
không y chỉ vào Vô sở hữu xứ, Thiền tư không y chỉ vào Phi
tưởng phi phi tưởng xứ, Thiền tư không y chỉ vào thế giới
này, Thiền tư không y chỉ vào thế giới sau, phàm điều gì
được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được
đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy tư, Thiền tư không y
chỉ vào cái ấy. Tuy vậy, vị ấy vẫn có Thiền tư. Lại nữa, này
Sandha, với vị ấy Thiền tư như vậy, chư Thiên với Thiên chủ,
các Phạm thiên với chúng Phạm thiên, dầu từ xa, đảnh lễ con
người hiền thiện thuần thục:
Chúng tôi đảnh lễ Ngài,
Con người hiền, thuần thục,
Chúng tôi đảnh lễ Ngài,
Con người bậc Thượng thủ,
Y chỉ gì Ngài Thiền,
Chúng tôi không được biết.
5. Khi nghe nói như vậy, Tôn giả Sandha bạch Thế Tôn:
- Thiền tư như thế nào, bạch Thế Tôn là con người hiền
thiện thuần thục Thiền tư? Vị ấy Thiền tư không y chỉ vào
đất, Thiền tư không y chỉ vào nước, Thiền tư không y chỉ vào