Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 5
289
khi đi đến ngôi rừng, hay khi đi đến gốc cây, hay khi đi đến
ngôi nhà trống, trú với tâm bị dục tham ám ảnh, bị dục tham
chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã
khởi lên. Người ấy tàng trữ dục tham vào trong, rồi Thiền tư,
Thiền lự, Thiền liên tục, Thiền quán, trú với tâm bị sân ám
ảnh, bị sân chi phối... trú với tâm bị hôn trầm thụy miên ám
ảnh, bị hôn trầm thụy miên chi phối... trú với tâm bị trạo hối
ám ảnh, bị trạo hối chi phối... trú với tâm bị nghi hoặc ám
ảnh, bị nghi hoặc chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly
ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên. Người ấy tàng trữ nghi hoặc
vào trong, rồi Thiền tư, Thiền lự, Thiền liên tục, Thiền quán.
Người ấy Thiền tư, y chỉ vào đất, Thiền tư y chỉ vào nước,
Thiền tư y chỉ vào lửa, Thiền tư y chỉ vào gió, Thiền tư y chỉ
vào Không vô biên xứ, Thiền tư y chỉ vào Thức vô biên xứ,
Thiền tư y chỉ vào Vô sở hữu xứ, Thiền tư y chỉ vào Phi
tưởng phi phi tưởng xứ, Thiền tư y chỉ vào đời này, Thiền tư
y chỉ vào đời sau, phàm điều gì được thấy, được nghe, được
cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu đến,
được ý suy tư, đều ý chỉ vào đấy người ấy Thiền tư. Như vậy,
này Sandha là người Thiền tư không thuần thục. Và này
Sandha, như thế nào là Thiền tư như con ngựa thuần thục?
4. Con ngựa hiền lương, này Sandha, con ngựa được
thuần thục, khi bị cột vào máng ăn, không có Thiền tư: "Cỏ
ăn, cỏ ăn! " Vì sao? Này Sandha, con ngựa đã thuần thục, khi
bị cột vào máng ăn, suy nghĩ như sau: "Không biết hôm nay,
người đánh xe điều phục ngựa sẽ bảo ta làm việc gì? Nay ta
có thể làm gì để báo đáp? " Con ngựa bị cột vào máng ăn,
không có Thiền tư: "Cỏ ăn, cỏ ăn! " Con ngựa hiền lương,
này Sandha, được thuần thục, nhìn sự áp dụng cây gậy thúc
ngựa hiền lương như là món nợ, như là trói buộc, như là một
thiệt hại, như là một điềm xấu. Cũng vậy, này Sandha, con
người hiền thiện, thuần thục, khi đi đến khu rừng, khi đi đến