98
Chương X - Mười Pháp
được hiện hành, và không thức tri những pháp chưa được
thức tri. Cho đến như vậy, này chư Hiền, người bản tánh là
tổn giảm được Thế Tôn nói đến. Nhưng này chư Hiền, cho
đến như thế nào, này chư Hiền, người bản tánh là không tổn
giảm được Thế Tôn nói đến?
4. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo nghe pháp chưa được
nghe, và các thiện pháp được nghe không có quên đi. Và
những pháp nào trước kia tâm đã có cảm xúc, những pháp ấy
được hiện hành, và thức tri những pháp chưa được thức tri.
Cho đến như vậy, này chư Hiền, là người bản tánh không bị
tổn giảm được Thế Tôn nói đến.
5. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo không thiện xảo trong
hành tướng tâm của người khác, thời cũng phải nguyện rằng:
"Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta". Như vậy, này
chư Hiền, chư Hiền cần phải học tập. Và này chư Hiền, thế
nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình?
6. Ví như, này chư Hiền, một người đàn bà hay một
người đàn ông, còn trẻ, trong tuổi thanh niên, tánh ưa trang
điểm, quán sát hình ảnh mặt của mình trong tấm gương thanh
tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong, nếu thấy trên
mặt có hột bụi hay dấu nhớp gì, người ấy cố gắng đoạn trừ
hột bụi hay dấu nhớp ấy. Nếu không thấy hột bụi hay dấu
nhớp người ấy hoan hỷ thỏa mãn: "Thật lợi đắc cho ta! Ta
thật là trong sạch! ". Cũng vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo có
quán sát như vậy, được nhiều lợi ích trong các thiện pháp:
"Có phải ta sống nhiều với không tham, không biết trong ta
có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với tâm
không sân? Không biết trong ta có pháp này hay không có?
Có phải ta sống nhiều với hôn trầm thụy miên đã từ bỏ?
Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta
sống nhiều với không trạo cử? Không biết trong ta có pháp