đề xuất này.
Tôi cho rằng nếu có tồn tại thị trường trong đó có các doanh nghiệp thực
hiện dịch vụ trừng phạt tội phạm, khi đó người ta sẽ nhượng quyền xử phạt
tội phạm cho các công ty nổi danh là không nương tay với tội phạm và
thường xuyên quảng bá rằng họ đã thực hiện nhiều việc như vậy trước đó.
Hợp đồng với công ty đó có thể mặc định là không thể thu hồi, để bọn tội
phạm biết rằng chúng không có khả năng được người bị hại ân xá.
Có một lợi ích của hình thức nhượng quyền này là công ty xử phạt sẽ có
động lực để buộc tù nhân làm việc năng suất hết sức có thể - sau đó, công
ty sẽ được hưởng toàn bộ thành quả của các tù nhân này.
Tôi không đảm bảo hệ thống này sẽ mang lại sự công bằng tốt hơn hiện
tại, mặc dù suy nghĩ thiên về hình thức nhượng quyền thị trường của tôi tán
thành nó. Tôi khá chắc chắn rằng, nếu áp dụng đề xuất thông thường là cho
phép nạn nhân thực hiện công lý, thì chúng ta cũng nên cho phép chuyển
nhượng quyền trừng phạt.
Khi Jonathon Swift chủ trương sử dụng các em bé như một nguồn thực
phẩm, ông đặt tiêu đề bài luận của mình là “Một đề xuất khiêm tốn” và
không có ý định xem xét nó nghiêm túc. Mặc dù các đề xuất trong chương
này có vẻ lạc đề giống như nội dung bài luận của Swift không liên quan
đến tiêu đề, nhưng tôi rất muốn chúng được xem xét nghiêm túc. Tăng
cường cạnh tranh, hợp đồng có thể thi hành, ưu đãi thích hợp, chú ý đến
tính nhất quán, và vận hành thị trường nói chung luôn tốt cho chúng ta, và
tôi tin rằng chúng ta luôn cần tìm tòi những điều mới có thể áp dụng cho thị
trường.
Không có gì trong lý thuyết kinh tế cho thấy hiện tại các tổ chức chính trị
đã gần đạt được mức tối ưu, dù theo nghĩa nào đi nữa. Nếu các đề xuất
chính sách tốt nhất nghe có vẻ kỳ lạ, thì đó có lẽ là do chúng ta chưa quen
nhìn thấy các chính sách tốt bao giờ.
Mỗi đề xuất đều có những lỗ hổng riêng và không có gì có thể phủ nhận
điều đó. Chúng ta cần có một số tiêu chuẩn nhất định để xác định sai sót