tránh được. Trung bình hóa chi phí là cách tốt để gây ra tình trạng mất ngủ
không cần thiết.
Cho tới tận bây giờ, việc phản đối sự trung bình hóa chi phí của tôi vẫn
luôn dựa vào giả thuyết bước đi ngẫu nhiên. Nhưng ngay cả khi giá cổ
phiếu không tuân theo bước đi ngẫu nhiên, thì tôi cũng không thể tưởng
tượng ra bất cứ niềm tin nào về sự biến động của giá cả có thể biện minh
cho sự trung bình hóa chi phí. Giả sử niềm tin của bạn cũng ngây thơ như
niềm tin của tôi thời trẻ rằng giá cổ phiếu (đối lập với sự thay đổi giá cả)
dao động một cách ngẫu nhiên theo những vòng quay của một bánh xe rulet
tưởng tượng. Trong trường hợp đó, mục tiêu của bạn không nên là mua thật
nhiều cổ phiếu khi giá thấp và ít đi khi giá cao, mà bạn nên mua thật nhiều
cổ phiếu khi giá thấp và không chút nào khi giá cao.
Lần sau, khi ai đó khuyên bạn nên trung bình hóa chi phí, hãy hỏi xem
anh ta thấy thế nào về sự biến động của giá cổ phiếu. Đừng dễ dàng chấp
nhận một câu trả lời vô nghĩa như “chúng dao động”; hãy hỏi xem chính
xác là chúng dao động như thế nào. Chúng có phải là những bước đi ngẫu
nhiên, mà sự thay đổi giá cả được quyết định một cách ngẫu nhiên mỗi
ngày không? Chúng có tuân theo một xu hướng, và trệch khỏi xu hướng đó
một cách ngẫu nhiên mỗi ngày hay không? Có phải chúng được lựa chọn
một cách ngẫu nhiên từ các vòng quay rulet khác nhau vào những ngày
khác nhau, và nếu vậy thì thủ tục chọn lựa vòng quay của ngày là gì? Có
khả năng là những câu hỏi này hoàn toàn mới mẻ đối với anh ta. Trong
trường hợp đó, rót dầu nóng vào mũi bạn vẫn còn tốt hơn là nghe theo lời
khuyên đầu tư của người đó. Nếu anh ta có câu trả lời thì chắc chắn nó sẽ
không hề nhất quán với lời khuyên trung bình hóa chi phí của anh ta.
Hiện nay, bậc thầy về trung bình hóa chi phí dường như là Bob Brinker,
phụ trách chuyên mục Moneytalk (Bàn chuyện tiền nong) trên đài phát
thanh, một nguồn vô tận của những điều vô vị chưa được khai thác. Hãy
xin lời khuyên của ngài Brinker, và ngài ấy sẽ nói với bạn về trung bình
hóa chi phí. Tôi có xu hướng nhìn nhận việc này theo sách Khải huyền, như
là một dấu hiệu hiển nhiên rằng nền văn minh phương Tây đã lụi tàn quá