Hóa. Tại Nghiên cứu, tất cả các nhà khoa học luôn nghiên cứu trước và tất
cả được trả 50 nghìn đô-la một năm. Tại Học Thuyết Hóa, tất cả các nhà
khoa học học thuyết hóa trước. Những người có học thuyết sau này được
khẳng định sẽ được trả 100 nghìn đô-la mỗi năm; những người có học
thuyết sau này bị bác bỏ được trả 20 nghìn đô-la.
Nếu các mức lương này được lựa chọn đúng, thì các nhà khoa học giỏi –
những người tự tin vào khả năng đưa ra các dự đoán thành công – sẽ nhận
việc tại Học Thuyết Hóa, nơi họ mong chờ mức thưởng cao. Các nhà khoa
học tồi, những người biết dự đoán mới lại của họ thường thất bại, chấp
nhận mức lương đảm bảo là 50 nghìn đô-la tại Nghiên cứu. Điều đáng kể
về giải pháp này là các nhà khoa học hé lộ thông tin có ích cho ông trùm
một cách tự nguyện, cho dù họ ban đầu không hề có lý do nào để làm như
vậy.
Tất nhiên, một số nhà khoa học giỏi không gặp may trong chương trình
này và cuối cùng chỉ kiếm được 20 nghìn đô-la một năm. Nhưng các nhà
khoa học giỏi tính trung bình có thể kiếm nhiều hơn các nhà khoc học kém,
và tính tương đối thì nhiều người trong số họ được cuốn hút vào sự nghiệp
khoa học hơn. Hơn thế nữa, ông trùm biết phải tìm lời khuyên nơi nào khi
ông muốn xây một chiếc cầu. Đóng góp của các nhà khoa học tại Nghiên
cứu được công nhận một cách lịch sự nhưng không bao giờ được áp dụng.
Chương trình này, vì thế, mang một số đặc điểm khá hấp dẫn. Nó cũng
có một số đặc điểm gây bối rối. Một điều là các nha khoa học giỏi lãng phí
thời gian và công sức bằng cách học thuyết hóa trước. Nếu họ nghiên cứu
trước họ có thể tránh khỏi một số ngõ cụt. Không may là, việc nghiên cứu
trước sẽ khiến sự nghiệp của họ bớt mạo hiểm hơn, và các nhà khoa học
kém sẽ bắt đầu xâm nhập vào hàng ngũ của họ. Chỉ có khả năng về một học
thuyết bị bác bỏ mới có thể khiến các nhà khoa học kém tránh xa Học
Thuyết Hóa. Bằng cách bắt buộc các nhà khoa học giỏi phải lãng phí, ông
trùm có thể xui khiến các nhà khoa học tồi hé lộ bản thân. Thông tin này
đáng với sự lãng phí kia.