Giải pháp đó là biểu hiện đơn giản của lý thuyết tinh vi với khẩu hiệu là
“Sự thật là điều có thể”. Trong ví dụ này, thuyền trưởng đã nắm được thông
tin chủ chốt – ông biết tổng số xu. Hóa ra ngay cả khi người ra quyết định
không có chút thông tin nào thì anh ta cũng có thể tạo ra một cơ cấu khai
thác sự thật từ tất cả các bên liên quan.
Đêm qua vợ tôi và tôi không biết chọn phim nào để xem. Cô ấy thích
Cries and Whispers còn tôi chuộng Soronity Babes in the Slimeball Bowl-o-
rama. Chúng tôi đồng thuận rằng người nào có ưu tiên lớn hơn – tính theo
đô-la – sẽ thắng thế. Vấn đề là quyết định xem ai có sở thích mạnh hơn.
Vấn đề càng oái ăm hơn vì cả hai chúng tôi đều sẵn sàng nói dối để thắng
cuộc.
Đây là những gì chúng tôi đã làm. Mỗi người trong chúng tôi viết số tiền
cược lên một mẩu giấy. Người có số tiền cược cao hơn sẽ được chọn phim
để xem nhưng phải quyên góp một số tiền bằng với số tiền cược của người
thua.
Tôi sẵn sàng bỏ ra chính xác là 8 đô-la để thắng cuộc. Vì thắng cuộc
đồng nghĩa với việc trả số tiền tương đương với mức cược của vợ tôi, tôi hy
vọng mình sẽ thắng nếu vợ tôi cược ít hơn 8 đô-la và rằng tôi sẽ thua nếu
cô ấy cược nhiều hơn. Tôi đã có thể bảo đảm kết quả này bằng cách cược 8
đô-la. Nói cách khác, động cơ hoàn toàn ích kỷ của bản thân tôi đã khiến
tôi hé lộ một cách trung thực. Vợ tôi cũng làm như vậy, và người với sở
thích mạnh hơn đã thắng.
Cách này hay đến nỗi chúng tôi định áp dụng nó thường xuyên. Tuy
nhiên, thay vì quyên góp từ thiện, chúng tôi sẽ đóng góp cho một cặp vợ
chồng kinh tế học mà chúng tôi biết rất rõ. Họ cũng sẽ làm như vậy, đóng
góp tiền cho chúng tôi. Tính trung bình, qua thời gian, chúng tôi hy vọng
tiền vào túi mình sẽ nhiều bằng số tiền chảy vào túi cặp vợ chồng kia, sao
cho không ai thiệt thòi về tài chính trong cách sắp xếp này.
Một nhà kinh tế học sẽ cho rằng thật đáng để ngẫm nghĩ tại sao tất cả
mọi người không chọn phim theo cách như thế này.