chúng ta phải tự hỏi xem liệu chúng có được coi là con người hoàn thiện
hay không. Điều này đối với tôi, dường như lại đưa chúng ta quay trở lại
với câu hỏi mà chúng ta đang tìm lời giải đáp.
Tôi tin rằng những tranh luận từ những đặc tính cơ bản hay từ đằng sau
lớp màn có thể giúp ích rất nhiều trong việc làm sáng tỏ suy nghĩ của chúng
ta và cũng cảnh báo chúng ta về những điều không nhất quán còn ẩn giấu.
Tuy vậy, tôi ngờ rằng việc lựa chọn tiêu chuẩn quy phạm sẽ hoàn toàn dựa
vào thị hiếu. Và thực tế, đó là nguồn gốc của một nghịch lý đầy hấp dẫn.
Hãy để tôi minh họa nghịch lý ấy trong trường hợp cực đoan đến độ nó
gần như là thứ phù phiếm. Giả sử chúng ta đồng ý soạn một chính sách dựa
vào tiêu chuẩn quy phạm mà tiêu chuẩn đó yêu cầu chúng ta tối đa hóa đời
sống của những người bất hạnh nhất thế giới. Lần theo một cuộc tìm kiếm
lớn, chúng ta định vị được sinh linh bất hạnh đó và hỏi anh ta rằng chúng ta
có thể làm gì để khiến anh hạnh phúc hơn. Anh ta trả lời rằng anh thích
sống trong một thế giới nơi tiêu chuẩn quy phạm không liên quan tới sự
hạnh phúc của người bất hạnh nhất.
Với ưu tiên này, việc áp dụng tiêu chuẩn quy phạm một cách nhất quán
sẽ là điều hoàn toàn bất khả thi. Cách duy nhất để áp dụng nó là rũ bỏ nó.
Ngoài ra, giả sử chúng ta đã đồng tình với việc tăng tối ta tổng số hạnh
phúc của loài người và phát hiện ra rằng chúng ta có thể tăng tổng số hạnh
phúc bằng cách đồng ý không tăng tối đa tổng số hạnh phúc. Mục tiêu của
chúng ta một lần nữa lại mâu thuẫn với chính mình.
Trong những hoàn cảnh khác nhau, chúng ta có thể chứng minh về mặt
toán học rằng hầu hết các tiêu chuẩn quy phạm sẽ phải vướng vào những
nghịch lý như thế này. Nếu chúng ta loại trừ những ứng cử viên oái ăm này,
sự lựa chọn giữa các tiêu chuẩn quy phạm sẽ tự động thu lại còn một con
số, được xử lý được trước khi chúng ta bắt đầu quá trình triết lý.
Đây có lẽ là nghịch lý tuyệt nhất. Đôi lúc người ta khăng khăng rằng
hành vi đạo đức là vấn đề thuộc về thị hiếu cá nhân và lý thuyết thuần túy
chỉ có thể đóng góp rất ít cho cuộc thảo luận. Thực tế, đó chính là vì hành