Levitt cảm thấy lúng túng. Anh ta không biết chủ đề thống nhất của
mình là gì kể cả khi có nó.
Amartya Sen, nhà kinh tế học sẽ đoạt giải Nobel trong tương lai, đã
xen vào và tóm tắt ngắn gọn những gì mà ông ta thấy trong đề tài của
Levitt.
“Vâng đó là đề tài của tôi”, Levitt hào hứng nói.
Một thành viên khác của câu lạc bộ sau đó cũng đưa ra một đề tài
khác.
Levitt khẳng định, “Anh nói đúng, đó là đề tài của tôi.”
Và cuộc tranh luận đó vẫn cứ diễn ra giống như những chú chó đang
giành giật một khúc xương cho tới khi nhà tâm lý học Robert Nozick can
thiệp. Nếu Levitt được phép chọn vị anh hùng trí tuệ, đó sẽ là Nozick.
Nozick hỏi: Anh bao nhiêu tuổi rồi Steve?
“Dạ, 26.”
Nozick quay sang những người khác và nói: “Anh ta mới chỉ 26 tuổi.
Tại sao anh ta cần một đề tài thống nhất? Có thể Levitt sẽ trở thành một tài
năng xuất chúng nên anh ta không cần. Anh ta đặt ra một câu hỏi rồi tự trả
lời. Đó là điều rất tốt.”
− Tạp chí New York Times, 03/08/2003