được! Ông bố Robert đã quyết định đặt tên cho cậu con út là Loser (Kẻ
chiến bại). Không phải Robert không vui vì có thêm một cậu nhóc; mà chỉ
bởi ông ta có vẻ chỉ thích thú với việc chơi chữ. Đầu tiên là Winner, bây
giờ là Loser. Nhưng nếu Winner Lane được cho là khó có thể bị thất bại,
vậy Loser Lane có thể thành công hay không?
Trên thực tế Loser Lane đã thành công. Sau này cậu đã nhận được học
bổng vào trường dự bị đại học, tốt nghiệp trường Lafayette ở bang
Pennsylvania và công tác tại Cục cảnh sát New York (đây cũng là niềm
mong mỏi bấy lâu của mẹ cậu), ở đó Loser làm thám tử và cuối cùng là trở
thành cảnh sát. Mặc dù cậu không giấu giếm cái tên của mình, nhưng nhiều
người không thoải mái khi gọi cậu bằng cái tên đó. “Vì vậy, tôi có một
đống tên”, lúc này cậu cho biết, “từ Jimmy cho tới James hay bất kỳ cái tên
nào mà họ muốn gọi tôi. Timmy chẳng hạn. Nhưng hiếm khi họ gọi tôi là
Loser.” Có lần cậu nói: “họ đã đổi thành một cái tên kiểu Pháp ‘Losier’”.
Với đồng nghiệp, Loser được gọi bằng cái tên Lou.
Còn điều gì xảy ra với cậu anh trai có cái tên không thể thất bại? Điều
đáng kể nhất của Winner Lane, giờ đây đã hơn 40 tuổi, là một chuỗi dài
những thành tích phạm tội: hơn ba chục lần bị bắt vì tội trộm cắp, bạo lực,
vi phạm pháp luật, chống lại người thi hành công vụ và nhiều vụ gây rối
khác.
Lúc này Loser và Winner không đối thoại được với nhau. Ông bố đã
đặt tên cho hai cậu con trai cũng không còn sống trên đời nữa. Rõ ràng,
Robert Lane đã sai − cái tên không nói lên số phận − có lẽ ông ta đã gây ra
mâu thuẫn giữa hai cậu con trai của mình.
Và gần đây có trường hợp của Temptress (Gái điếm), một cô gái 15
tuổi đã bị triệu ra trước Tòa án Gia đình của Hạt Albany ở New York. Ngài
Thẩm phán, ông W. Dennis Duggan, đã nhấn mạnh rất nhiều về cái tên lạ
lùng của kẻ phạm tội. Một cậu con trai tuổi vị thành niên, tên là Amcher, đã
được đặt tên theo vật đầu tiên mà cha mẹ cậu nhìn thấy khi đến bệnh viện: