một cái áo khoác rách rưới, quá u ám trong một ngày nắng ấm, đội chiếc
mũ lưỡi trai màu đỏ cáu bẩn.
Levitt không khóa cửa xe hay lái lên phía trước. Người đàn ông vô gia
cư cũng không hỏi xin tiền lẻ. Nhà kinh tế học chỉ liếc qua chiếc gương
chiếu hậu. Sau giây lát, người xin cư rời đi.
“Ông ta có bộ tai nghe hay ghê,” Levitt nhận xét, vẫn nhìn qua gương
chiếu hậu. “Chà, còn hay hơn cả bộ tai nghe của mình. Mặc dù trông ông ta
không có vẻ giàu có gì.”
Steven Levitt có xu hướng nhìn nhận sự việc khác với người bình
thường. Và càng khác biệt so với nhà kinh tế học bình thường. Đây có thể
là điểm mạnh, mà cũng có thể là điểm rắc rối, tuỳ thuộc vào tình cảm bạn
dành cho các nhà kinh tế học. Nhà kinh tế học bình thường quen với cách
đánh bóng đầy ẩn ý về bất kỳ vấn đề gì liên quan tới tiền. Nhưng nếu bạn
hỏi ý kiến của Levitt về bất kỳ một vấn đề kinh tế tiêu chuẩn nào, anh ta có
thể hất tóc cho khỏi vướng mắt rồi lấy cớ là không biết và bắt đầu đánh
trống lảng: “Cách đây một thời gian dài, tôi đã từ bỏ việc giả vờ rằng tôi
biết rất rõ mọi vấn đề. Thực sự thì tôi chẳng biết gì cả. Ý tôi là tôi chỉ
không am hiểu về lĩnh vực kinh tế. Tôi không giỏi toán, không biết nhiều
về thuật toán kinh tế, và cũng chẳng biết cách để vận dụng lý thuyết. Nếu
bạn hỏi tôi liệu thị trường chứng khoán sẽ tăng hay giảm, liệu nền kinh tế
sẽ phát triển hay suy thoái, giảm lạm phát là tốt hay xấu, hoặc hỏi tôi về
thuế, thì câu trả lời sẽ hoàn toàn giả dối nếu tôi nói tôi biết bất kỳ điều gì về
một trong số các vấn đề trên.
Theo quan điểm của Levitt, kinh tế học là một môn khoa học có nhiều
công cụ tuyệt vời để tìm kiếm câu trả lời nhưng lại thiếu thốn nghiêm trọng
câu hỏi hay. Tài năng đặc biệt của anh ta là đặt ra những câu hỏi thú vị. Cái
nào nguy hiểm hơn, khẩu súng hay bể bơi? Nguyên nhân nào thực sự khiến
cho tỷ lệ tội phạm tăng nhanh trong suốt thập kỷ qua? Những nhà kinh
doanh bất động sản có thực sự kiếm được lợi tức cao nhất từ khách hàng