(như một chân lý của chủ nghĩa tư bản) rằng một ai đó (thông thường là
một chuyên gia) biết nhiều hơn một ai đó khác (thường là một khách hàng).
Nhưng trên thực tế, tình trạng thông tin thiếu đồng nhất ở khắp mọi nơi đã
bị Internet phá vỡ.
Thông tin chính là tài sản của Internet. Được coi như trung gian,
Internet thật sự hiệu quả khi truyền thông tin từ những người nắm giữ nó
tới những người không có nó. Thông thường, như trường hợp của các loại
giá bảo hiểm nhân thọ có thời hạn, thông tin tồn tại nhưng lại bị phân tán.
Cũng như Stetson Kennedy đã đạt được thứ mà không một nhà báo, một
nhà cải cách, hay một công tố viên có thể làm được, Internet đã có được thứ
mà không một nhà bảo vệ quyền lợi khách hàng nào có thể làm được: nó đã
rút ngắn khoảng cách giữa các chuyên gia và công chúng rất nhiều.
Internet đã được chứng minh là có hiệu quả đặc biệt đối với những
tình huống mà việc đối mặt với chuyên gia thực chất đã làm trầm trọng
thêm vấn đề thông tin bất tương xứng – đó là những tình huống mà các
chuyên gia sử dụng lợi thế về thông tin của mình để làm cho chúng ta cảm
thấy mình hoặc là ngốc nghếch, hoặc là vô dụng, hoặc là rẻ rúng hay hèn
mọn. Hãy tưởng tượng cảnh một người thân của bạn vừa qua đời và lúc này
người phụ trách tang lễ biết được rằng bạn không biết gì về việc làm ăn của
ông ta và bạn đang trong tình thế cần tới ông ta, khi đó ông ta sẽ mời chào
bạn mua chiếc quan tài gỗ gụ với giá 7.000 đô-la. Hay xem xét trường hợp
mua bán ô tô: người bán đã cố hết sức để làm lu mờ giá thực của chiếc xe
với hàng núi những giá trị cộng thêm và ưu đãi. Tuy nhiên, sau khi trở về
nhà bình tĩnh suy xét lại, bạn có thể sử dụng Internet để tìm được chính xác
giá tiền mà hãng buôn phải trả cho nhà sản xuất chiếc xe đó. Hoặc bạn có
thể truy cập vào trang web www.TributeDirect.com và tự mua chiếc quan
tài đó chỉ với giá 3.200 đô-la, có thể giao ngay sau một đêm. Trừ khi bạn đã
quyết định chi 2.995 đô-la cho chiếc quan tài được đặt tên “Chốn an nghỉ
cuối cùng” (chiếc quan tài dát vàng) hay chiếc “Ký ức cuộc đi săn”, hay