lòa. Hoàn toàn tự nhiên khi điều này sẽ gợi lên một câu hỏi khác: Làm cách
nào mà một người vừa có thể bộc lộ sở thích vừa có thể che giấu thông tin
bản thân? Trong một năm, hơn 40 triệu người Mỹ đã trao đổi thông tin thực
về mình với những người hoàn toàn xa lạ. Tất cả đều có trên các trang web
hẹn hò trên Internet. Một số trang web như Match.com, eHarmony.com và
Yahoo Singles, đã thu hút lượng thành viên rộng khắp. Một số trang web
khác cung cấp nhiều sở thích cụ thể hơn: Christian Singles.com, Jdate.com,
LatinMatcher.com BlackSingles Connection.com, Country Western
Singles.com, USMilitary Singles.com, Plus Size Singles.com và Gay.com.
Các trang web hò hẹn là ngành kinh doanh dựa trên hội phí thành công nhất
trên Internet.
Mỗi trang web có phương thức hoạt động khác nhau, nhưng vấn đề
chính là đây: Bạn soạn một mẩu quảng cáo giới thiệu về cá nhân và thông
thường có kèm ảnh, những con số thống kê trọng yếu, mức thu nhập của
bạn, trình độ học vấn, sở thích, sở ghét và các thông tin khác nữa. Nếu
quảng cáo của bạn lọt vào mắt của ai đó thì người đó sẽ gửi thư điện tử cho
bạn và có thể sẽ sắp xếp một buổi hẹn. Trên nhiều trang web, bạn cũng có
thể nêu rõ mục đích hẹn hò: “mối quan hệ lâu dài”, “tình yêu ngẫu hứng”
hay “chỉ gặp gỡ”.
Vì vậy, có hai lớp dữ liệu có thể khai thác ở đây: thông tin được cung
cấp trong quảng cáo và mức độ hồi âm từ phần giới thiệu cụ thể. Mỗi lớp
dữ liệu có thể có những câu hỏi riêng. Trong phần thông tin giới thiệu,
người đó thẳng thắn (hay trung thực) tới mức nào khi chia sẻ thông tin cá
nhân của mình? Và trong phần hồi âm, những loại thông tin nào trong các
quảng cáo được đánh giá là mong muốn nhất (và ít mong muốn nhất)?
Hai chuyên gia kinh tế học và một chuyên gia tâm lý học gần đây đã tề
tựu với nhau để giải quyết những câu hỏi này. Ali Hortacsu, Gunter
J.Hitsch và Dan Ariely đã phân tích các dữ liệu từ các website hẹn hò hiện
thời, tập trung vào khoảng 30.000 người dùng, một nửa ở Boston và một
nửa ở San Diego. 50% người dùng là đàn ông độ tuổi trung bình từ 26 tới