Điều then chốt khi đánh giá dữ liệu bầu chọn của Weakest Link là
phân tách khả năng chơi của người dự thi với chủng tộc, giới tính và tuổi
tác của họ. Nếu một thanh niên da đen trả lời được đúng nhiều câu hỏi
nhưng bị bầu loại sớm, khi đó dường như sự phân biệt là một nhân tố. Nếu
một người phụ nữ da trắng không trả lời đúng câu hỏi nào nhưng vẫn tiếp
tục được chơi, thì khi đó có thể đã tồn tại sự thiên vị mang tính phân biệt
chủng tộc trong cuộc chơi.
Một lần nữa cần nhớ rằng tất cả những gì diễn ra đều được thu vào
máy quay. Người dự thi biết rằng bạn bè, gia đình và cả đồng nghiệp của
anh ta đang theo dõi chương trình. Vậy ai đã bị phân biệt trong The
Weakest Link?
Thực ra không phải là người da đen. Một bản phân tích hơn 160 lượt
chơi đã phát hiện rằng những người dự thi da đen, ở cả những vòng đầu và
vòng sau, đều bị loại bỏ với tỷ lệ tương ứng với khả năng trả lời câu hỏi của
họ. Điều tương tự cũng đúng với những thí sinh nữ. Theo cách nào đó thì
cả hai phát hiện trên đều không có gì quá bất ngờ. Hai trong số những
phong trào xã hội có sức thuyết phục nhất của nửa sau thế kỷ là phong trào
đòi quyền công dân và thủ tiêu sự phân biệt đối với người da đen và phụ
nữ.
Do vậy, có lẽ bạn sẽ trở nên không hợp thời nếu phân biệt một nhóm
người nào đó trước đám đông. Chỉ những kẻ vô cảm nhất mới có thể bầu
loại những người có trí thông minh trên trung bình trong một chương trình
truyền hình. Điều này không có nghĩa là sự phân biệt đã chấm dứt − chỉ là
do nó bị ngăn bởi một động cơ khác.
Làm thế nào để xác định nếu không nhận thấy sự phân biệt đối với
phụ nữ và người da đen? Liệu có phải điều đó thể hiện nạn phân biệt không
còn tồn tại trong trò chơi The Weakest Link? Câu trả lời có thể được tìm ra
khi nhìn vào các nhóm người khác cũng không được xã hội bảo vệ. Quả
thật, dữ liệu bầu chọn của chương trình The Weakest Link đã chỉ ra rằng