40% so với cư dân thành thị làm công việc tương đương nhận được. Đồng thời,
họ không nhận được bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lao động cũng như các chính
sách an sinh xã hội khác. Ngoài ra, tất cả các nền kinh tế thị trường thực thụ đều
dựa trên nền tảng thị trường nhân tố vận hành thông suốt. Đối với thị trường lao
động Trung Quốc, để thị trường này vận hành thông suốt, ngoài việc xóa bỏ rào
cản chia cắt giữa thị trường lao động nông thôn và thành thị, còn cần xây dựng
hệ thống giám sát và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Nguyên nhân quan
trọng của tình trạng chia cắt và méo mó trên thị trường lao động là do sự tồn tại
của chế độ hộ khẩu.
Chế độ hộ khẩu được hình thành đầu tiên vào năm 1951 và được áp dụng ở
thành thị, sau đó đến năm 1955 được mở rộng ra nông thôn. Năm 1951, Bộ Công
an Trung Quốc ban hành “Điều lệ tạm thời về quản lí hộ khẩu thành thị”. Ban
đầu, chức năng của hộ khẩu rất đơn giản, nó chỉ là một cơ chế để giám sát sự di
chuyển, đi lại của cư dân chứ không phải là một cơ chế kiểm soát, khống chế.
Thậm chí, trong “Cương lĩnh chung” tháng 9 năm 1949 và “Hiến pháp nước
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” năm 1954 còn qui định rằng tự do cư trú và di
chuyển là quyền lợi cơ bản của mỗi công dân
. Tuy nhiên, cùng với tiến trình
tập thể hóa trong nông nghiệp, số nông dân vào thành phố không ngừng tăng lên,
tạo nên những gánh nặng nhất định cho thành thị và đặt ra nhiều thử thách cho
chính phủ đang ôm ấp giấc mơ công nghiệp hóa chóng vánh. Điều này buộc
chính phủ Trung Quốc phải áp dụng những biện pháp nhằm chặn đứng tình trạng
“di trú mù quáng” này, từ đó dẫn đến sự ra đời của “Điều lệ đăng kí hộ khẩu
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” được Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu
nhân dân toàn quốc – tương đương với Ủy ban thường vụ Quốc hội của Việt
Nam – thông qua ngày 19 tháng 1 năm 1958.
Khoản 2 điều 10 của “Điều lệ đăng kí hộ khẩu” quy định:
“Công dân di chuyển từ nông thôn vào thành thị bắt buộc phải có những giấy
tờ chứng nhận được cơ quan lao động ở thành thị tuyển dụng, hoặc chứng nhận
được thu nhận đi học, hoặc chứng nhận cho phép di chuyển của cơ quan đăng kí
hộ khẩu thành thị, (phải) làm thủ tục chuyển hộ khẩu đối với cơ quan đăng kí hộ
khẩu thường trú ở địa phương”.
Sự xuất hiện của chế độ hộ khẩu tạo cho nhà nước có quyền lực lớn hơn trong
việc khống chế sự đi lại của cư dân. Nhưng khi chế độ hộ khẩu đi vào thực tế