cuối năm 2010 đã lên tới con số hơn 10.700 tỉ RMB (tương đương 22,7% GDP)
. Nợ của chính quyền Trung ương cũng vào khoảng 7.700 tỉ RMB. Tuy nhiên,
số liệu 18.400 tỉ RMB nợ Trung ương và địa phương từ lâu đã không còn tính tin
cậy, theo số liệu mà Hạng Hoài Thành – Nguyên Bộ trưởng Tài chính Trung
Quốc nhiệm kỳ trước – tại Diễn đàn Kinh tế Bác Ngao năm nay đưa ra, tổng nợ
của chính quyền Trung Quốc các cấp (cả Trung ương và địa phương) vào cuối
năm 2011 là hơn 30.000 tỉ RMB (khoảng 37,8% GDP), trong đó nợ của chính
quyền địa phương là hơn 20.000 tỉ RMB – gấp đôi con số chính thức Trung
Quốc công bố năm 2012. Số liệu IMF (2013) cho rằng, quy mô nợ công của
Trung Quốc đã tương đương khoảng 45% GDP. Đa phần trong khoản vay 10.700
tỉ RMB này đã được sử dụng vào lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng thị
chính trong khi chỉ có 1,2% số tiền đó được sử dụng cho mục đích ngăn ngừa các
rủi ro tài chính (Hình 1.19).
Tương tự như số liệu về tăng trưởng tín dụng và tỉ lệ đòn bẩy chung của cả
nền kinh tế, mức nợ công 45% GDP vẫn thấp hơn ngưỡng 60% theo cảnh báo
của quốc tế, nhưng rủi ro tiềm ẩn của số liệu về nợ của chính quyền địa phương
tại Trung Quốc là ở chỗ tình trạng nợ nần rất phổ biến, tốc độ gia tăng nhanh và
nguồn thu để trả nợ thì bị hạn chế. Số liệu điều tra cuối năm 2012 nêu trên cho
biết, chỉ có 54 chính quyền huyện không “mắc nợ”. Điều đáng chú ý là tốc độ
vay nợ đã tăng gấp hai lần chỉ trong giai đoạn ba năm kích thích kinh tế (2008 -
2010). Ngoài ra, nguồn thế chấp chủ yếu để vay nợ của chính quyền địa phương
đều là đất đai và tài nguyên. Khi thị trường bất động sản bị đóng băng, cái vòng
luẩn quẩn của khủng hoảng sẽ xuất hiện vì khả năng vay mới cũng như trả nợ
của các địa phương Trung Quốc sẽ bị tổn thương nặng nề.
Hình 1.19: Cơ cấu chi tiêu 10.700 tỉ RMB vay nợ của chính quyền địa
phương (%).