23.
Anh nhìn không thấy tiền đồ ló dạng trong cuộc đại hỗn loạn này, chi
bằng tìm cách tránh xa mọi hiểm ác. Anh muốn nhặt lại cái thế giới đã bị đánh
rơi nơi người con gái bà chủ cho thuê nhà. Nàng có vẻ đẹp khiến anh phải xao
xuyến bởi đường cong gợi cảm, khuôn mặt trái xoan, sắc thái yêu kiều, thân
hình mềm mại. Cô gái tựa người bên vách nhìn vào, ánh nắng chiếu xiên xiên
làm cho vành tai sáng hẳn lên, còn mái tóc thì lung linh bồng bềnh. Nàng đẹp
tới mức kinh hãi, sững sờ, thế mà lúc chia tay lại nhìn anh sắc lạnh nhường
kia. Nàng đã hiểu lầm anh, anh mong muốn giải tỏa cho nàng, và cũng cho cả
chính anh nữa. Anh lần đến khu nhà tĩnh lặng láng giềng, tưởng tượng nơi đó
“độc môn độc hộ”, một mảnh đất trời riêng biệt của nàng, tách hẳn với loạn
thế ngoài kia. Nhưng anh đã nhầm vì sau cánh cổng to lớn chắc chắn nọ là cả
một thế giới hỗn tạp. “Anh tìm ai?” người đàn bà đang hì hục giặt giũ chăn
mền trong cái chậu nhôm cất tiếng hỏi. “Tôi đến trả tiền”. “Tiền gì?”. “Tiền
thuê phòng đã mấy tháng nay bà chủ không cho người đi thu”. Người đàn bà
giặt giũ chăn mền chỉ anh vòng ra góc phía sau, phòng cuối, “Có điều mụ ta
bây giờ đâu còn là bà chủ nữa!”. Thế là rõ, bà chủ nhà đã có vấn đề nên gia
sản phải sung công, nếu đúng vậy thì nỗi thù hận trong ánh mắt cô gái lại càng
thêm sâu đậm và anh càng không nên xáp mặt lần nữa, nói đúng hơn là không
có dũng khí gặp nàng.
Tháng ba, anh đi Tà Hà Giản thuộc vùng Sơn Tây ngoại ô Bắc Kinh bằng
tàu hàng xuất phát từ ga Tây Trực Môn. Sau mỗi đoàn tàu hàng người ta
thường móc thêm toa hành khách. Cơn sốt học sinh sinh viên cả nước lên
đường kết bè kéo mảng đã qua, cho nên trong toa hành khách hôm nay chỉ lác
đác vài người, tha hồ chọn chỗ yên tĩnh mà ngắm trời đất, cảnh vật. Đoàn tàu
chui qua hết hầm này đến hầm khác, rồi uốn lượn trong thung lũng. Ngồi cạnh
cửa có thể nhìn thấy đầu máy hơi nước chạy than kiểu cũ đang cần mẫn kéo
từng toa hàng nặng vượt núi, còn toa hành khách ghế cứng cuối cùng thì lắc
qua lắc lại thật dễ sợ. Đến ga Nhạn Sí, anh nhảy xuống, ngoái nhìn đoàn tàu
vòng quanh núi rồi mất hút vào lũng xa, nhân viên điều độ sau khi phất cờ,
huýt còi hướng dẫn đoàn tàu an toàn rời ga, liền chui vào một căn nhà nhỏ