vào tấm phim đều là mọi tâm trạng tự thương, tự ghét, tự dâm đãng hay tự
chịu ngược đãi. Nhãn quan trung tính của nhà thơ hay tiểu thuyết gia đương
nhiên đã bị muôn vàn dục vọng sai khiến, khi biểu hiện ra rõ ràng đã mang
dấu ấn hứng thú thẩm mĩ, nhưng họ vẫn cứ giả bộ nhìn thế giới với ánh mắt
lạnh lùng. Tốt nhất là anh hãy thừa nhận cái mà anh viết chỉ mới xem ra có vẻ
giống như thật, vì còn cách xa sự thật bởi một tầng ngôn ngữ. Do sự nghiệp
kinh doanh ngôn ngữ, anh đã đem tình cảm và thẩm mĩ dệt chung vào, rồi phủ
lên sự thật lõa lồ đỏ hỏn một tấm mạng che, có như vậy anh mới cảm nhận
được niềm vui của hồi tưởng và hứng thú mà tiếp tục viết.
Anh đem những cảm thụ, kinh nghiệm, mộng mơ, hồi ức, ảo tưởng, suy
nghĩ, phỏng đoán, dự cảm, trực giác của mình nói cho ngôn ngữ, âm nhạc và
tiết tấu, liên kết với trạng thái sinh tồn của con người, hòa tan hiện thực và lịch
sử, không gian và thời gian, quan niệm và ý thức trong quá trình thực hiện
ngôn ngữ, và chỉ để lại bao huyền ảo mê hoặc của ngôn ngữ mà thôi.
So với cục diện lừa đảo của chính trị, thì sự huyền ảo mê hoặc ở ngôn
ngữ có mối quan hệ tình nguyện giữa tác giả và người đọc, chứ không buộc
phải tiếp thu hay không được tiếp thu như trong lĩnh vực chính trị. Đối với văn
học hoàn toàn có thể xem hoặc không xem, không tồn tại tính cưỡng chế phải
thế này, thế nọ. Anh không tin văn học thuần khiết như vậy, cho nên chọn lựa
văn học bất quá cũng chỉ vì mục đích bài tiết, phóng xả.
Vả lại anh không luận chiến hay tính toán so sánh ngắn dài cao thấp mà
xông ra hoặc lùi lại. Anh cũng không chịu tiếp thu các nguyên tắc lí luận để
sửa chữa, bổ sung, cắt dán lại bản thân mình; càng không lấy khẩu vị, hứng
thú của người khác để hạn chế lời lẽ. Anh chỉ vì cảm hứng của mình, vì cái
“ngã” của mình mà viết cho đã, cho sướng, và sống một cách tự nhiên, khoái
lạc.
Anh không phải là siêu nhân, vì sau khi Friedrich Nietzsche
thế giới này đã có quá nhiều siêu nhân và những lớp người mù quáng. Kì thực
thì anh quá ư bình thường, bình thường như không thể bình thường hơn được
nữa, thật thà như không thể thật thà hơn được nữa, thấu tình đạt lí, ung dung tự
tại, vui vẻ cười khì như ngài Di Lặc, nhưng anh không phải là ông Phật.