liên hoan chúc mừng năm mới, anh đã luôn quấn quýt bên nàng, mãi đến tờ
mờ sáng trên đường về anh vẫn không rời nửa bước, mặc kệ bọn bạn của nàng
đang cười đùa trêu chọc... Còn đêm nay anh không ngờ lại quá dễ dàng vuốt
ve, sờ mó. Ra khỏi rạp chiếu phim, anh cố ý dẫn Tiểu Ngũ Tử vào con hẻm
tối, tay vẫn trong tay, cô bé quả biết điều, thấy vậy anh ôm lấy bờ vai, đi liền
sát, cô bé lắc đầu, trừng mắt nhìn anh và nói “bọn con trai các anh đều rất hư”.
Anh thanh minh, chỉ muốn hôn một cái, Tiểu Ngũ Tử hỏi vì sao, anh thả
cô bé ra và chân thành đáp lại, vì chưa hề biết nụ hôn của con gái là gì. Tiểu
Ngũ Tử nói, hãy để em nghĩ xem, anh buông tay cúi đầu và không còn tin vào
tai mình khi nghe cô ta nói:
- Hôn em đi!
Anh chạm vào đôi môi mím chặt của nàng. Nàng nhẹ mở và anh hôn một
cách cuồng say rồi thò tay lần tìm đôi bầu vú. Nàng cũng mê man:
- Nhẹ thôi, đừng bóp mạnh, em đau...
Trở về Bắc Kinh anh nhận được thư của Tiểu Ngũ Tử, rất gọn, chỉ một
dòng: hè sang năm còn về quê nữa không?
Mùa hè tiếp sau, anh không về quê để gặp lại Tiểu Ngũ Tử - người con
gái anh chỉ mới hôn, mới sờ mó, chứ không dám ăn trái cấm, chẳng phải anh
hèn mà bởi chưa thật yêu. Cuộc đấu tranh của thời kì hậu “Đại nhảy vọt” đã
bùng lên thành tai nạn lớn, tất cả sinh viên đều phải đi lao động trong mấy
tháng hè, lên núi đào lỗ trồng cây và làm cái chuyện vô duyên “người tốt việc
tốt”. Anh luyến tiếc, hối hận sao lại ngu đến thế, lần ấy với Tiểu Ngũ Tử
không chịu “nếm mùi” cho biết, để bây giờ dẫu có muốn cũng chỉ trong mơ
mà thôi.