17.
Anh kể, cuối cùng thì con người mới được chế cũng ra lò, một điển hình
hoàn mĩ, một chiến binh tên gọi Lôi Phong, một cô nhi không cha không mẹ,
lớn lên dưới ngọn cờ hồng, không vì cá nhân, xả thân cứu người, hi sinh tính
mạng. Văn tự đầu đời của vị anh hùng hầu như không có chút ham muốn gì
cho bản thân này là những bài viết thu hoạch tâm đắc sau khi học Mao tuyển,
những cảm kích vô cùng đối với lãnh tụ và nguyện làm một đinh ốc luôn luôn
được lau chùi sáng loáng. Sự tích Lôi Phong trở thành khuôn phép cho mọi
người, ai ai cũng phải học tập Lôi Phong, làm con người mới. Anh cũng vậy,
dẫu đôi phần nghi vấn. Hồi ấy là thời kì đang thịnh hành chế độ báo cáo tư
tưởng trong các trường đại học, mọi sinh viên phải định kì tìm đến bí thư chi
bộ, bí thư chi đoàn để trao đổi tâm tư, thổ lộ hết mọi suy nghĩ, thắc mắc của
mình, nhất là những lần hội nghị tổng kết tư tưởng thì lại càng thành khẩn bộc
lộ cho bằng hết. Anh đã ngây thơ, nếu không muốn nói là mắc lừa, bèn hỏi bí
thư, làm một người anh hùng có thể không cần phải xông ra dập bom, dập lửa
hay chăng, để giữ thân mình khỏi bị phanh thây xé xác? Lại nữa, một cỗ máy
so với chiếc đinh ốc thì cái nào có tác dụng hơn? Lời phát biểu của anh khiến
cả lớp cười ồ, nhất là đám nữ sinh, và anh bị phê phán, cũng may mà đang ở
trong phạm vi thảo luận lớp học, vấn đề chưa đến nỗi nghiêm trọng, nhưng từ
đấy anh rút ra bài học, làm người phải biết nói dối, còn chỉ mỗi nói thật, thì
thôi đừng sống nữa. Nhưng đè nén một con người thuần khiết lại là điều
không thể, vì vậy mà nhiều năm sau bài học ấy anh vẫn cứ không thuộc.
Anh buồn rầu, hoang mang, rồi rủ mấy người bạn thân thời còn trung học
cùng ra công viên Tử Trúc Viện - Tây Giao gặp nhau. Mỗi người một trường
đại học, chẳng quan hệ gì trực tiếp, nhưng có chung sở thích văn học và ở tuổi
thanh xuân họ cũng đã cảm kích viết thơ làm văn; nay bị rơi vào hoàn cảnh tư
tưởng bị ức chế ở môi trường đại học, họ muốn ra đây xả hơi một chút. Công
viên mới xây dựng không bao lâu, còn khá hoang vắng, chỉ có quán trà bên
cạnh hồ nhưng đám học sinh nghèo đừng hòng mon men tới. Xa xa là một
vùng yên tĩnh, chẳng ai đến dạo chơi, cây cỏ um tùm, mỗi khi nổi gió người ta
có thể ngửi thấy mùi thơm của lúa mạch từ cánh đồng gần đó bay tới, bấy giờ
vào khoảng tháng năm, sắp vào mùa gặt.