Anh nói, anh rất sợ hôn nhân, sợ sự ràng buộc, hạn chế với người phụ nữ.
Anh đã có vợ, đã hiểu thế nào là cuộc sống gia đình và nhận thấy, đối với anh
không có gì quý hơn tự do, nhưng giờ đây anh không thể cưỡng nổi tình yêu
với nàng. Nàng đáp, em cũng không thể làm người tình của anh, anh hẳn có
rất nhiều phụ nữ, không có em thì anh vẫn tìm được người khác kia mà. Nói
thật lòng, anh rất nhu mì, và khá chân thành, điều này hoàn toàn không có ý
quá khen hay xu nịnh gì cả. Anh nói, nàng là người con gái rất đáng yêu,
nhưng chẳng rõ đối với tất cả đàn ông nàng đều đáng yêu như vậy hay sao.
Không, em có thích anh thì em mới cho anh, và anh cũng đã cho em nhiều
lắm, thế là bình đẳng, nàng cười. Nàng còn nói, em hiểu đàn ông quá sớm, nay
chẳng có một ảo tưởng nào nữa, cái thế giới này mới hiện thực biết bao! Em
đang là tình phụ của ông chủ, bây giờ cuối tuần ông ta về sống cùng vợ con,
những ngày khác phần em, ông chủ cũng muốn em làm ăn với Trung Quốc.
Giọng nói nặng nề phát ra từ lồng ngực của nàng, thẳng thắn và không
kém phần nhục cảm đã thực sự làm anh xúc động, khiến anh quay về với bao
nỗi nhớ khổ đau, kể cả những kí ức phải dằn lòng chịu đựng. Giọng nàng như
quấn quýt bên anh, cho anh hơi ấm, cho anh mùi hương. Dục vọng bấy lâu bị
ức chế bỗng trào dâng, cuộn chảy cùng nàng, anh kể mãi, nói mãi cho nàng
nghe bao điều khổ ải và lạ kì thay, lại khoái cảm vô ngần...
Anh lững thững theo những phố dài Hương cảng. Giờ này nàng đang
ngồi trên máy bay, lát nữa sẽ hạ cánh xuống phi trường Frankfurt, ngày mai
thứ hai, một tuần mới bắt đầu và chao ôi, Magritte của anh lại trần truồng
trong vai người tình của ông chủ... Anh cúi đầu, bước nhanh.