- Nếu chưa kết thì hãy kết đi.
- Còn nếu đã kết rồi?
Cả hội cười vang. Chàng trai trẻ không chịu buông tha:
- Chắc ông có nhiều bạn gái?
- Tình yêu như ánh mặt trời, không khí và như rượu.
Đến đây thì đám thanh niên vui quá, bất chấp mọi lễ nghi, đề nghị tất cả
hãy cùng nâng li cạn cốc với anh.
- Còn nghệ thuật? - Giọng cô gái nào đó nhẹ nhàng, e ấp hỏi. Anh bật
ngay:
- Nghệ thuật bất quá cũng chỉ là một cách sống!
Anh nói, anh chỉ muốn sống ngay lúc này, giờ này, không cầu mong bất
hủ, bia mộ dựng lên là vì người sống chứ không liên can gì đến người chết cả.
Rượu đã uống khá nhiều, dẫu có đôi lời “rượu nói” thì cũng chẳng ai trách.
Diễn kịch để mong được sống vui, vì thế đã diễn là diễn cho tận hứng. Anh
nói như vậy và tiếp lời, được cùng làm việc với các anh chị tôi rất vui, xin cảm
ơn tất cả.
Trợ lí đạo diễn, người cao gầy, tuổi có vẻ nhỉnh hơn anh chút đỉnh, thay
mặt mọi người ở lại bày tỏ lòng hân hoan với vở kịch mà anh đã viết cách nay
hơn mười năm, nhưng không hề lỗi thời, mong anh trở lại, mong được diễn vở
mới của anh. Anh không muốn làm cử tọa cụt hứng bèn nói, thế giới này
chẳng phải vô biên, mà Hương Cảng đây thì chúng ta có thể nhìn rõ trên bản
đồ, nghĩa là cơ hội tái ngộ vẫn còn. Miệng anh nói thế mà lòng những nghĩ,
con chim nọ đã được sổ lồng, hẳn không thể chui vào đó để làm gì nữa. Anh
nhớ lần ấy trên cao nguyên miền Trung nước Pháp, cúi nhìn thành phố dưới
kia, một giáo đường với tháp chuông nhọn hoắt cao cao, còn cách bờ lộ không
xa, trên bãi cỏ là những cô gái phơi trần đỏ ong tắm nắng. Bầu trời lộng gió
cùng bao cánh chim ưng, chúng bay lượn như muốn cắp những miếng mồi
ngon nằm tràn trên mặt đất. Nghe nói, loài chim ưng này phải mua từ Thổ Nhĩ
Kỳ, ở Pháp đã tuyệt chủng từ lâu.