dám nhảy ra giải vây. Đại Niên uy vũ hừng hực lên tiếng mắng tên đột nhập:
- Ai là đồng chí của mày? Mẹ kiếp, con cháu địa chủ mà dám mạo nhận
hồng vệ binh, lột ngay cái băng đỏ trên tay hắn! - Đại Niên ra lệnh.
Và cuộc võ đấu giành, giữ băng đỏ hồng vệ binh bắt đầu. Chàng trai tuy
to khỏe, nhưng địch không nổi quân sĩ của Đại Niên, đầu tiên là cái kính cận
rơi xuống đất, lập tức bị dẫm nát, anh ta quờ quạng mất phương hướng, vòng
băng đỏ đeo trên tay dễ dàng bị lột phăng. Hậu duệ cách mạng mà trước đó
hùng hùng hổ hổ, bây giờ hai tay ôm đầu, ngồi một xó ở chân tường, khóc hu
hu, trông như con chó bị đánh cụp đuôi, thật đáng thương.
Người ta lôi lão Lưu từ trên lầu xuống sân, vừa chứng kiến cảnh thằng
con thất trận, vừa để nếm mùi quần chúng đấu tranh. Đúng là cách mạng lão
thành, trưởng phòng Lưu không bạc nhược như con trai mình, thắng kiêu bại
nản, mất khí thế. Ông già ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, định nói gì đó thì lập tức
bị hồng vệ binh của phe Đại Niên ấn cổ xuống và không thể không y lệnh.
Anh trà trộn trong đám quần chúng, mắt thấy tai nghe rõ ràng trận võ đấu
giữa hai phái hồng vệ binh. Một bên đột nhập từ bên ngoài vào, tự xưng là tạo
phản, vì đơn thương độc mã nên đã thất bại thê thảm; còn một bên chiến đấu
trên sân nhà có cổ động viên, tất nhiên là thắng. Mặc dù vậy, anh thầm nhủ
mình chọn phe tạo phản. Buổi chiều, anh trốn việc, đi một vòng các trường đại
học. Chao ôi, sân trường nào ở Bắc Kinh cũng chen nhau nhân sơn nhân hả,
người đâu mà lắm thế này? Còn lầu to lầu nhỏ, tòa cao tòa thấp thì cơ man nào
là đại tự báo, như núi cao biển rộng, khắp nơi đều chép lại áng văn bất hủ của
lãnh tụ Mao Chủ tịch - “Nã pháo vào bộ tư lệnh - một bài đại tự báo của tôi”.
Anh trở về cơ quan và trong đầu bốc lửa, tình hình như thế này là không được,
phải khuấy lên. Đêm ấy anh ở lại văn phòng vung tay múa bút viết một bài đại
tự báo. Không chờ đến sáng mai trưng cầu kí tên, vì sợ lúc đó nhiệt tình sẽ
giảm sút, đầu óc nguội mất, cho nên đúng mười hai giờ khuya tác phẩm kịp ra
lò, trương lên giữa tiền sảnh cơ quan với tựa đề là: “Phục hồi cho những người
bị quy chụp là phản Đảng - quần chúng cần phải nói thay cho chư vị anh
hùng”.
Những người dũng cảm mà khi phong trào vừa phát động đã bị đánh quỵ,
liệt vào hàng ngũ phản Đảng, chống cách mạng vẫn chưa được ngẩng đầu; còn