- Dạ chưa đến lúc, đang là dạng tiềm ẩn, nhưng cháu phải đối phó, phải
chuẩn bị trước.
Anh cười vui vẻ và nói rõ không phải đến điều tra để bác Phương yên
tâm.
- Bác mua khẩu súng đó - cụ già Phương khẳng định.
- Nhưng ba con nói nhờ bác bán giúp kia mà.
- Bán cho ai?
- Ba con không nói rõ.
- Không phải đâu, chính là bác đã mua nó đấy!
- Ba con có biết không ạ?
- Biết chứ, sau cùng bác đã quẳng nó xuống sông rồi!
- Ba con cũng biết?
- Biết thế nào được, lúc ấy là sau ngày giải phóng, xã hội ổn định, ai còn
giữ của ấy làm gì, trong một đêm tối trời bác đã bí mật quẳng nó đi, quẳng
xuống sông...
Anh không còn điều gì phải hỏi nữa.
- Nhưng ba cháu khai hóa ra mà làm gì - cụ già Phương trách cứ - ông ấy
quả là đa sự!
- Giá mà ba con biết rằng khẩu súng đã được vứt xuống sông... - anh thay
cha mình giải thích.
- Vấn đề là ở chỗ ba cháu quá ư thành thật!
- Ba con sợ súng hãy còn, nhỡ điều tra ra, truy hỏi nguồn gốc thì khốn.
- Thật không ngờ, nào ai có nghĩ rằng, sự việc cách đây ba mươi năm, lúc
cháu chưa sinh, từ lí lịch ba cháu nay chuyển sang cho cháu. Khẩu súng nằm
dưới lòng sông chắc đã rỉ sét hết, không còn tồn tại nữa, nhưng có thể vẫn
đang tồn tại trong lí lịch, hồ sơ cá nhân của ông già về hưu này. Anh thầm
nghĩ, nhưng không dám nói ra, và lảng sang chuyện khác.
- Nếu sau này còn đến điều tra... Họ Phương vẫn không chịu lẩn tránh
trách nhiệm.
- Dạ thưa không...