Parker mạ vàng. Đứa bé đó chính là anh và cây bút kia bác Phương đã cho
anh, nó trở thành bảo bối quý giá nhất của anh thời thơ ấu.
Anh ở nhà với cha chỉ được một ngày và tiếp tục đi xuống miền Nam,
phải ngồi tàu hai mươi bốn giờ nữa. Anh tìm đến ngân hàng địa phương, tiếp
anh là một thanh niên, cũng ở trong tổ chức quần chúng tạo phản, sau đó cán
bộ phụ trách tổ chức nhân sự cho biết, hai mươi năm trước họ Phương đã được
phân công về một quỹ tiết kiệm ở ngoại ô, nguyên do là công chức lưu dung
không được tín nhiệm cho lắm. Anh tìm đến quỹ tiết kiệm, người ta bảo ông
Phương đã về hưu và cho biết địa chỉ. Bà già bán rau mang tạp dề vặn hỏi, cậu
tìm ông ta có chuyện gì. Anh trả lời, trên đường công tác, nhân thể ghé thăm
bác ấy.
Bà già bán rau lẩm bẩm gì đó rồi nói, ông ta không ở nhà. Anh đoán chắc
người này có quan hệ gia đình với bác Phương nên mới trình bày rõ ràng sau
trước. Cuối cùng thì anh cũng đạt được mục đích. Bác Phương nay đã hói cả
đầu, vành tóc phía dưới đều bạc trắng. Sau khi hàn huyên, hỏi han, xác tín, bác
cháu nhận ra nhau, anh đi thẳng vào việc:
- Ba con nói, có nhờ bác bán trao tay một khẩu súng lục?
Anh nhấn mạnh chữ “bán”, chứ không nói họ Phương đã “mua”, ông cụ
đặt chén trà xuống và chậm rãi kể lại:
- Đúng là có chuyện này, nhưng đã mấy chục năm về trước, hồi còn tản
cư tháo chạy trong kháng chiến kia. Thời đó, binh hoang mã loạn, thổ phỉ
khắp nơi, những người làm việc cho ngân hàng như bác đây cũng tích góp
được chút ít, tiền giấy thì mất giá nên phải đổi thành kim ngân tế nhuyễn, đi
đâu thì mang theo đó, có khẩu súng để đề phòng bất trắc, cũng là chuyện
thường tình.
Anh nói, cha anh đã kể cả rồi, thực tình thì chẳng có vấn đề gì lớn, chỉ
mỗi bây giờ khẩu súng ấy đang ở đâu thì trở thành cái án còn treo lơ lửng.
Người ta tình nghi cha anh cất giấu một khẩu súng riêng, vấn đề này từ lí lịch
của cha anh nay chuyển sang cho anh.
- Thật không ngờ, - cụ già Phương thở dài, - đơn vị của ba cháu đã cử
người đến điều tra và cũng thật không ngờ lại phiền phức tới cháu nữa.