chứng cho ba. Còn bài báo một trăm chữ viết trên bảng đen cũng là do chi bộ
đảng yêu cầu, chứ ba có chủ động đưa ra đâu mà sợ.
- Ba, ba ngây thơ quá. - Anh vừa bắt đầu biện bác thì cha anh đã cắt
ngang:
- Anh không phải dạy khôn tôi, và cũng đừng ỷ thế học hành dăm ba chữ
mà lên mặt, tại má anh quá ư nuông chiều nên mới hư đốn thế này!
Đợi cha nguôi giận, hạ hỏa, anh mới chậm rãi nói rõ từng chữ:
- Ba, ba có giữ khẩu súng nào hay không?
Đầu óc cha anh bỗng “ùng” một tiếng, ông lịm người, cúi đầu, tay xoay
xoay li rượu, không uống mà cũng chẳng nói năng gì cả.
- Ba, có người tiết lộ với con, lí lịch của con có vấn đề - anh giải thích -
vì vậy phải tìm đến ba, ba cho con biết, có hay không sự việc đó?
- Đều là do má của con quá thật thà... - cha anh bình tĩnh và thân mật trở
lại. Thế có nghĩa là Lâm nói đúng, cha anh từng cất giấu một khẩu súng riêng.
Anh lạnh người.
- Một hai năm gì đó sau ngày giải phóng, trên phát xuống bản khai lí lịch
yêu cầu mọi người phải điền vào, trong đó có một cột hỏi về vũ khí. Má con
thật là đáng trách, khi không mang họa vào thân, bà bảo cứ khai theo sự thực,
“tôi đã bán trao tay cho người bạn một khẩu súng lục”...
- Năm nào thưa ba?
- Lâu lắm rồi, thời kì kháng chiến, đang còn chính quyền dân quốc, con
chưa ra đời.
- Ba bán cho ai?
- Cho một đồng nghiệp cùng làm việc ở ngân hàng. Má con hỏi, của ấy
có tác dụng gì? Ba nói chỉ để phòng thân, vì thời đó rất loạn lạc. Má con lại
hỏi, nhưng anh định bắn ai kia chứ, nhỡ cướp cò thì sao? Và cuối cùng ba má
đã quyết định bán nó đi - ông cười hồn nhiên. Chuyện này đâu có thể đáng
cười, anh nghiêm nét mặt hỏi cha:
- Nhưng trong lí lịch thì lại ghi, “cất giấu súng riêng”.
Cha anh bừng tỉnh, tựa hồ như hét lên:
- Không thể như thế được, đó là sự việc của hơn ba mươi năm về trước!