- À, buồng thang máy của tòa lầu tháp đối diện đang lên lên, xuống
xuống, người bên trong đều trông rõ mồn một, họ đang hôn nhau kia kìa.
- Em chỉ thấy lờ mờ, - cô gái từ trên giường ngẩng đầu lên. Anh nói, nếu
mà dùng ống kính tiêu cự lớn...
- Nào, mở hết rèm cửa ra! - Nói xong, cô gái lật người nằm ngửa, toàn
thân một màu trắng mịn điểm chút nâu nâu, anh cười tinh nghịch:
- Thế này mà ghi hình thì có thể thấy rõ mọi chân tơ kẽ tóc.
- Anh nói ai, ai ghi hình trong buồng này? - Anh trả lời cô gái, máy móc
và hoàn toàn tự động. Cô gái không chấp nhận, cãi lại.
- Không thể như thế được, vả lại đây đâu phải là Trung Quốc! - Anh giải
thích, chính quyền Đại lục đã mua đứt khách sạn này rồi. Cô gái thở dài, rồi
ngồi dậy, vuốt mái tóc anh và nói:
- Anh đau tim ư? Bật đèn bàn đi, để em tắt đèn trần.
- Chẳng cần, lúc nãy vội vàng quá, nhìn chưa được rõ.
Anh ôn tồn, âu yếm cúi xuống thơm lên phần bụng dưới trắng phau của
cô gái, công khai giữa ánh đèn sáng trưng như ban ngày, và hỏi:
- Em có lạnh không?
- Cũng có chút ít, - cô gái mỉm cười - uống một tí Brandy nghe anh?
Anh nói thích cà phê, cô gái bước xuống giường, tắt máy điều hòa nhiệt
độ, cắm phích ấm nước sôi rồi múc bột cà phê mau tan cho vào cốc, đôi bầu
vú căng phồng rung lên rung xuống tự nhiên, thoải mái.
- Có béo quá không anh? - Cô ả lại cười - vóc dáng của con gái Trung
Quốc chắc đẹp hơn nhiều.
Anh trả lời không hẳn thế và nói rằng, anh rất thích bộ ngực đầy nhục
cảm của cô.
- Anh chưa thấy bao giờ ư? - Đoạn cô gái kéo ghế ngồi đối diện với anh,
tựa lưng vào thành ghế, ưỡn ngực, tạo tư thế để anh nhìn được rõ nhất, nhiều
nhất. Buồng thang máy trong suốt của tòa lầu tháp ngoài kia khung cửa sổ bị
cô gái che khuất, bóng núi phía xa càng âm u hơn. Thật là một đêm kì diệu,
anh nói với cô gái, rằng tấm thân trắng toát như vậy có cái gì đó đáng nghi
ngờ, hình như không được chân thực lắm.