KINH THÁNH CỦA MỘT NGƯỜI - Trang 150

cứ đi mà làm, chỉ xin đừng cách cái mạng vô pháp của tôi. Nghĩa là anh ấy
không thể trở thành đấu sĩ, chỉ mong đứng bên ngoài cách mạng và phản cách
mạng để kiếm miếng đất cắm dùi, bàng quan một cách xa vời.

Anh ấy thực tình là không có kẻ thù, nhưng những người nhân danh

Đảng cứ cứng nhắc biến anh thành kẻ thù; anh ấy cũng đành lòng, không được
chọn lựa mà nhất luận phải đi vào khuôn khổ, phép tắc, quy phạm, nếu không
sẽ đương nhiên đứng sau hàng ngũ đối địch. Vả lại Đảng còn lãnh đạo nhân
dân, phải lấy anh ấy làm tấm bia hứng đạn để phát huy chí khí, tinh thần của
quần chúng. Trên thực tế thì anh ấy không có gì khác với quần chúng, chẳng
qua là muốn sống những ngày rất nhỏ của chính mình, không mưu sinh bằng
cách bắn bia.

Anh ấy là một hộ cá thể như vậy, cứ trước sau muốn làm theo kiểu đó,

cho nên bây giờ chẳng có gì hết, đồng sự, thượng cấp, thuộc hạ, lãnh đạo, ông
chủ. Anh ấy tự chỉ huy, tự thuê mướn chính mình và đã làm gì thì cam tâm
tình nguyện. Anh ấy không hờn ghen với thế tục, ăn uống như mọi người sống
giữa nhân gian, cơm Tàu cơm Tây, thực đơn Nga, Nhật, Ý... đều được tất.

Anh ấy là kẻ háo sắc. Thuở nhỏ đã có lần nhìn trộm mẹ mình lõa thể, tắm

truồng, lúc đó bà đang thì thanh xuân rực rỡ. Sau này con người ấy rất mê gái
đẹp, những khi không có gái thì cầm bút sáng tác những tác phẩm diễm tình,
về mặt này, anh ấy thật không có tý nào là chính nhân quân tử, thậm chí còn
cúi đầu bái phục Don Juan, nhưng làm sao có được diễm phúc ấy, đành đem
những ảo tưởng tính dục viết thành sách vở.

Đây là nhận xét, giám định của anh đối với anh ấy, nó có thể thay cho

phần hồ sơ cá nhân đang lưu trữ ở Trung Quốc, nhưng đương sự thì mãi mãi
không bao giờ đọc được.