muốn biết lí do vì sao giữa đêm hôm khuya khoắt thế này mà cô bé phải
đường đột xuất hiện.
- Dạo này đang làm việc gì?
- Dạ không làm gì cả.
- Thế ở nhà trường cũng không nốt hay sao?
- Tất cả các cánh cửa kính đều bị đập vỡ tan tành, gió lùa vào lạnh ngắt,
chẳng ai buồn đến lớp; chỉ chạy lung tung đây đó, không còn biết làm gì.
- Như vậy lại càng tốt, được nghỉ học, không thích à?
Tiêu Tiêu im lặng, anh rướn lên kéo cái quần dài định mặc vào để xuống
giường thì cô gái ngăn anh:
- Anh cứ nằm thế, chẳng có việc gì đâu, đến nói chuyện với anh cho đỡ
buồn.
- Em tự pha trà giúp anh nhé, Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu vẫn ngồi yên bất động, còn anh thì đoán không ra lí do vì sao.
Anh nhìn khuôn mặt cô bé từ ửng hồng chuyển sang sáng lung linh, nhất là
đôi mắt thì nhấp nháy liên hồi.
- Nóng quá, em cởi áo bông được không?
Tiêu Tiêu nói trống không, như hỏi anh và cũng tự hỏi mình.
- Nóng thì cởi ra cho thoải mái!
Tiêu Tiêu đứng dậy, mở khuy nút, cởi bỏ đại y dài và nặng như một tấm
chăn, bên trong không mặc sơ mi nên lồ lộ toàn thân được bó sát bởi chiếc áo
len đỏ cao cổ. Anh nhìn rõ phần ngực cô gái nẩy cao lên và hai bầu vú tròn
lẳn, tự cảm thấy hơi mất lịch sự nên cứ khăng khăng đòi ngồi dậy mặc quần.
Tiêu Tiêu lại can lần nữa:
- Không cần mà, em nói thật đấy!
- Đêm hôm khuya khoắt thế này, láng giềng nếu trông thấy thì không tiện
chút nào.
- Ngoài trời tối đen như mực, nhìn mãi mới thấy phòng anh đèn sáng,
chẳng ai phát hiện ra em đâu.