- Dạ không.
Anh vội vàng động đậy, cô bé can ngăn:
- Anh cứ nằm trong đó, ngoài này lạnh lắm.
- Em sẽ còn trở lại? - Anh hỏi.
Tiêu Tiêu gật đầu và lẳng lặng quay người, bước ra khỏi phòng, như hòa
tan giữa đêm đông.
Nhưng Tiêu Tiêu đã không bao giờ trở lại, cũng chẳng thấy cô xuất hiện
ở văn phòng tổng bộ phe tạo phản. Anh không có địa chỉ của Tiêu Tiêu, trong
số học sinh trung học về cơ quan anh thực tập làm cách mạng, cô bé là chiến sĩ
cuối cùng, anh biết vậy chứ lâu nay chưa bao giờ hỏi han tỉ mỉ và cũng gọi em
là Tiêu Tiêu như bạn bè cùng lớp mà thôi. Nhưng giờ đây anh nhớ rõ một
người con gái tên gọi là Tiêu Tiêu, nơi bầu vú của em, bên trái, không, bên
phải, vì khi sờ lên nắn bóp anh đã dùng đến bàn tay trái, có một vết sẹo đỏ
hồng, thịt non nổi cộm.
Anh nhớ em rất nhu mì, không cuồng say, hình như chỉ muốn cho anh
nhìn thấy vết sẹo, để từ đó nhận được ở anh sự đồng tình hay là mê hoặc,
quyến rũ anh? Cô em, anh nhớ, chỉ mười sáu hay mười bảy thôi, còn rất thiếu
nữ, còn rất trẻ thơ nhưng mà đẹp, mà kích thích anh. Và phải chăng vì thế mà
anh sợ không dám tiến sâu, không dám chân tình? Anh biết cha mẹ Tiêu Tiêu
bị xúc động đến mức nào khi thấu tỏ ngọn nguồn của vết sẹo và thầm nghĩ cô
bé đã đến tìm ta cậy nhờ giúp đỡ, những mong dựa dẫm, bảo vệ, hay vì hoảng
sợ, hoang mang, hay vì hi vọng được an ủi mà lên giường hiến dâng, nhưng ta
đã không dám nhận lãnh, không dám giữ cô em ở lại.
Một thời gian sau, sáng hay chiều, đi làm hay về nhà anh đều đạp xe
ngang qua con hẻm “đến rồi” của Tiêu Tiêu, nhưng không hề gặp em. Anh hối
hận đêm ấy đã để em ra đi, đã không nói một lời âu yếm cùng em, ngược lại
đã cẩn trọng, đề phòng và khiếp đảm đến như vậy.