- Tôi không phản bội, tôi không bán đứng ai cả - trán lão già đã ướt đẫm
mồ hôi.
- Tôi hỏi ông, hồ sơ này có phải là hành vi phản Đảng của ông hay
không?
- Đứng dậy!
- Đứng dậy mà khai báo!
Lão già y lệnh:
- Dạ thưa... tôi... tôi được phóng thích...
- Tôi hỏi ông, vì sao được phóng thích, nếu ông không tự thú, bọn chúng
cũng thả ông ra à? Hãy nói đi, có phản bội hay không?
- Nhưng sau đó tôi đã nối được liên lạc với Đảng.
- Vì tổ chức bí mật của Đảng khi ấy không biết đồng chí lão cách mạng
đã tự thú.
- Đảng đã tha thứ, đã khoan hồng cho tôi... - lão già cúi đầu.
- Vậy lúc đấu tố người khác, ông có khoan hồng, có tha thứ hay không?
Sao mà hung dữ thế, người ta đã viết kiểm thảo rõ ràng, ông vẫn không buông
tha, ông đã chỉ thị cho chi bộ dưới quyền, hãy găm chết những tài liệu đó lại,
quyết không cho bọn chúng lật án, ngóc đầu dậy. Ông có nói như thế hay
không?
Cả bọn đồng thanh hô to “Có nói như thế hay không?”
- Dạ có, có nói, tôi phạm sai lầm - lão già thừa nhận ngay, lão nghĩ sai
lầm so với phản bội, vấn đề sẽ nhỏ hơn nhiều.
- Đây đâu chỉ là sai lầm, ông nói sao mà dễ dàng thế, ông có biết bao
nhiêu người đã bị ông bức tử, nhảy lầu tự sát hay không?
- Dạ thưa, không phải do tôi, đó là vấn đề chấp hành chỉ thị...
- Chính do ông chỉ thị, ông thân hành ra lệnh, hãy kết hợp giữa vấn đề
lịch sử và biểu hiện hiện tại mà truy cứu rõ ràng, ông đã nói như vậy, có đúng
không?
- Dạ đúng ạ, - lão già trở nên ngoan ngoãn.
- Ông hãy viết tất cả, ai phản Đảng, ông đã phản Đảng như thế nào:..