- Viết thế nào ạ? - Lão ngơ ngác hỏi lại.
- Yêu cầu thư ký nữa ư?
Cả bọn cười khì, nói chuyện lao xao, vui vẻ lạ thường giống như cả làng
chài bắt được con cá lớn, còn lão già thì mặt mày trắng dã, ông lắp bắp:
- Tôi đau tim, xin ngụm nước, uống thuốc được không?
- Được! - Anh ra lệnh - ông có thể về nhà, sáng mai giao cho chúng tôi
một bản tường trình, ghi rõ những gì đã trải qua khi ông đầu thú, phản bội
Đảng, bị bắt như thế nào, vượt ngục như thế nào, người làm chứng, ở trong tù
đã khai báo ra sao...
- Dạ vâng.
- Ông có thể đi được rồi đó!
Cả bọn cười vang khi lão già đi khuất. Anh nghiến răng giảo hoạt:
- Có hồ sơ này thì lão ta đừng hòng mà chạy thoát!
- Nếu lão già tự sát?
- Không có dũng khí như thế đâu, lão ta sợ chết, nếu không thì hồi ấy đã
chẳng tự thú, đầu hàng, ngày mai nhất định lão sẽ nộp cho chúng ta bản nhận
tội, các đồng chí có tin không?
Công việc của phe tạo phản là thế, lật án minh oan cho những người bị
đấu tố, và đấu tố hạ bệ những kẻ vừa mới hành hạ quần chúng nhân dân.
Anh xin một tập giấy giới thiệu không chỉ và khoản tiền công tác phí,
khăn gói lên đường đi thẩm tra lí lịch bao đối tượng tình nghi cũng như cần
được minh oan, nhân thể du sơn du thủy, tìm hiểu thế giới và lẩn tránh cuộc
cách mạng đang trùm lên mọi nơi trong thành phố. Anh đáp tàu đi Tế Nam,
thủ phủ tỉnh Sơn Đông, nằm bên bờ nam sông Hoàng Hà, tìm đến một phường
nhỏ dọc theo dãy phố cũ, đối tượng điều tra là phạm nhân lao động cải tạo đã
được phóng thích. Người phụ nữ trung niên là cán bộ quản lí nhân sự, đeo bao
vải bảo vệ ông tay áo cần mẫn dán hộp giấy gia công để kiếm thêm tiền cải
thiện thì phải. Bà vừa làm việc vừa trả lời:
- Ông ấy không còn ở đây!
- Chết rồi?
- Không còn, cũng có thể là đã chết.