- Chết như thế nào?
- Đến mà hỏi người nhà ông ta!
- Nhà ông ta, còn ai?
- Anh muốn điều tra người nào?
Anh không thể giải thích với vị cán bộ phường này, rằng người quá cố mà
anh muốn điều tra, từng là cán bộ, từng là bạn học cùng lớp thời đại học, đã
cùng nhau hoạt động bí mật trong phong trào học sinh sinh viên, rồi cùng ngồi
tù tại nhà lao Quốc dân đảng... nay theo quy định của cách mạng, muốn thanh
toán tiền tàu xe và công tác phí thì phải có xác nhận đương sự điều tra đã qua
đời...
- Thế thì ra đồn công an, bọn “choa” ở đây không cấp giấy chứng tử.
- Thôi đủ rồi, bây giờ “choa” muốn đến sông Hoàng Hà thì đi như thế
nào? - Anh bắt chước tiếng “choa” của phương ngữ Sơn Đông mà người đàn
bà vừa nói để hỏi chị.
- Hoàng Hà nào?
- Cả Trung Quốc bầy “choa” chỉ mỗi một Hoàng Hà. Tế Nam này nằm
bên bờ con sông ấy!
- Nói gì “choa” không hiểu, “choa” chưa đến đó bao giờ - vị cán bộ
phường tiếp tục bôi hồ, dán hộp giấy gia công, chẳng cần quan tâm anh, người
khách viễn phương.
Thường nghe nói “Bất đáo Hoàng Hà tâm bất tử”, và anh bỗng nghĩ đến
Hoàng Hà, một con sông mà anh đã nghe bao người ca vịnh, không phải bây
giờ mà tự ngàn xưa. Nhiều lần đi tàu hỏa, hễ vượt qua Hoàng Hà là anh ngoái
đầu ra bên ngoài, nhưng không nhìn thấy dòng sông vĩ đại ra sao, bởi bị thanh
sắt dầm cầu che chắn. Anh lang thang trên các phố Tế Nam và hỏi đường đi
đến Hoàng Hà. Người ta bảo còn xa, phải ngồi ô tô cho tới trấn Lạc Khẩu rồi
đi bộ một quãng nữa thì mới đến.
Anh trèo lên con đê hoàng thổ, bao la không một điểm xanh nào, bờ bên
kia cũng vậy, mênh mang đất đỏ, không xóm làng, không cây cối, nước sông
đục ngầu cuộn chảy, lòng sông có vẻ cao hơn thị trấn trông thật hãi hùng. Nhẽ
nào đây là Hoàng Hà mà ngàn năm qua từng truyền tụng, nhẽ nào văn minh cổ