“Văn cách”. “Nếu lần ấy bị bại lộ thì mình đã không phải đi chăn bò tám năm,
nhưng chẳng rõ cái đầu này có còn giữ được hay không”. - Đại Đầu cảm thán,
bắt chặt tay anh.
Mười bốn năm trước, lần ấy, Đại Đầu ra đi, anh vẫn mở cửa phòng cho
mùi rượu tỏa sạch, niềm hưng phấn cùng với nỗi sợ hãi nguội dần, nằm ngửa
nhìn trần nhà dán giấy rách tươm, anh tưởng tượng cả một tổ kiến đang
chuyển động rối tung và cái trần kia sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào, khiến toàn
thân anh tê dại.