- Sao cậu lại nghĩ đến cuốn sách đó?
- Lúc báo chí bắt đầu phê phán Ngô Hàm, ba mình gọi mình về và bảo,
ông cụ xin nghỉ hưu...
Đại Đầu đẩy quân cờ ứng chiến và khẽ nói. Cha anh ta là giáo sư sử học,
còn thêm cái mác nhân sĩ dân chủ.
- Cậu có sách của Ngô Hàm không, cho mình mượn xem?
- Để ở nhà, ông cụ bắt mình đọc, nhưng đốt lâu rồi, thời buổi này ai dám
cất giấu loại sách đó mà mang họa vào thân à. Nếu cậu cần cuốn Thông giám
thì mình sẽ đem đến, bản gốc đời Minh, là của gia bảo đó nghe. Sách này ông
Mao từng yêu cầu cán bộ cao cấp phải nghiên cứu, nếu không thì bây giờ cũng
chẳng còn... - Đại Đầu nói rất nhỏ chữ “Mao”, rồi đi tiếp nước nữa.
- Ba cậu thật tỉnh táo - anh buột miệng và chẳng rõ là tán dương ông cụ
cha Đại Đầu hay than cho thân phụ của mình, đến nay vẫn cứ mơ mơ hồ hồ.
- Nhưng đã muộn, người ta không cho ba mình nghỉ hưu, cộng thêm vấn
đề lí lịch trước đây, ông cụ đã bị lôi ra đấu tố. Đại Đầu hạ mục kỉnh, quan sát
bàn cờ và sừng sộ - cậu đánh đấm cái kiểu gì thế này?
- Vậy thì đừng chơi nữa! - Anh xóa hết tàn quân.
Hai bên thô lỗ, lớn tiếng chưa được vài giây đồng hồ, thì bỗng phá lên
cười, và bốn mắt nhìn nhau cùng rơi lệ. Các anh phải chú ý, cuộc trao đổi đêm
nay mà lọt ra ngoài là chỉ có chết, nỗi sợ hãi ẩn giấu trong lòng mọi người,
không dám nói ra, không dám phá vỡ. Đợi cho trời tối hẳn, giả bộ đi đổ rác,
anh canh phòng để Đại Đầu lẻn người rời khỏi phòng kịp về khu tập thể báo
danh cuối ngày. Mặc dù được cha mình quan tâm, nhưng Đại Đầu vẫn không
tránh khỏi thẩm tra giám sát, và do không giữ mồm giữ miệng, mỗi lần nói ra
cứ đòi thiên hạ phải chính xác như toán học, nên bị đẩy đi lao động cải tạo,
chăn bò đúng tám năm.
Sau đó anh và Đại Đầu xa nhau, bởi cả hai cùng sợ, nếu chụm lại là chắc
chắn sẽ nói bậy như lần ấy, cho nên phải tới mười bốn năm sau mới gặp lại.
Cha Đại Đầu qua đời, nhờ một người chú sống ở Mỹ giúp đỡ anh ta được đi tu
nghiệp bên đó. Trước khi lên đường Đại Đầu đến chia tay và nhắc lại, rằng lần
ấy mượn rượu thay lời và nhờ đó mà mở được cửa mê lộ, hiểu được thế nào là