đối với những gì nghi vấn trong anh thì đây có thể xem là một sự xác tín. Anh
gõ nhẹ lên bàn “mày quỷ thật!”, mắt Đại Đầu sáng lên sau cặp kính cận, có thể
như đang cười, cậu ta đã trưởng thành chứ không còn là con mọt sách thuở
xưa.
- Mình có đọc qua, hồi trước cứ tưởng là sách lịch cũ, ai ngờ... đúng là đã
đi vòng vèo. Anh thử thăm dò Đại Đầu.
- Vật bay của người Indian!
- Và cũng là một phép biện chứng?
- Nhưng chẳng rõ càng cao hay càng thấp...
Anh và Đại Đầu chỉ có thể dùng ẩn ngữ như vậy, nào dám nói rõ ràng
những đề tài to lớn, thuật thống trị đế vương cộng với hình thái ý thức, hoặc
giả quyền thuật chính trị được trang điểm bằng hình thái ý thức, hoặc giả lịch
sử và hình thái ý thức cái nào lớn hơn... Đại Đầu không cười nữa, máy thu
thanh nhà bên phát tiếp vở kịch mới do Mao phu nhân vừa chỉ đạo dàn dựng
Hồng sắc nương tử quân với ca từ “Tiến lên, tiến lên, nhiệm vụ cách mạng
nặng, phụ nữ hận thù sâu!”, khiến anh nghĩ đến một sự kiện là người đàn bà
này bấy lâu nay luôn bị các nguyên lão, công thần của Đảng hạn chế không
cho tham chính thì giờ đây đang dần dần thực hiện ý chí của mình.
- Phòng cậu không có cách âm?
- Máy thu thanh bên ấy mở to quá, nếu vừa đủ nghe thì chẳng cần cách
âm!
- Phòng cậu không có máy thu thanh?
- Có, nhưng của người cùng phòng là lão Đàm, và đã bị tịch thu hôm soát
nhà, còn lão thì đang cách li trên cơ quan để lấy khẩu cung, viết kiểm thảo.
- Thế có bàn cờ tướng?
- Có, cũng của lão Đàm.
- Không bị tịch thu chứ?
- Không.
- Vậy ta chơi vài ván cho đỡ buồn!
Anh đi trước và hỏi Đại Đầu: