gặp Tiểu Vu, Đại Lý, thuyết phục họ, phe phái chúng ta phải ra tay bảo vệ cán
bộ.
Năm giờ sáng anh đã có mặt ở con hẻm vào nhà Vương Kỳ, nhận biết số
nhà, nhìn thấy hai cánh cửa kiểu cổ tán chằng chịt ri-vê. Hẻm còn rất yên ắng,
chưa có người đi lại, chỉ một vài cửa hàng ăn sáng vừa mở cửa, anh xơi luôn
hai tô sữa đậu và mấy cái bánh rán, đoạn mới thấy Đại Lý đạp xe tới, hai
người bắt tay nhau như đôi bạn cũ lâu ngày gặp lại.
- Cậu về rồi à, bọn mình đang cần cậu lắm! - Đại Lý mở đầu như vậy rồi
ghé sát anh nói nhỏ - đêm qua đã đem lão Lưu đi trốn, bọn chúng có tìm đến
nhà thì cũng chỉ vườn không nhà trống!
Vẻ mặt Đại Lý chân thành, giận hờn trước kia giữa hai người tựa hồ tiêu
tan đâu hết, giống như hồi còn nhỏ lũ trẻ trong hẻm chia đôi đánh trận giả, dứt
khoát phải đứng hẳn về một phe, huống hồ bây giờ thời loạn, nhẽ nào lại
không dựa vào nhau mà sống. Đại Lý còn nói:
- Mình đã liên hệ một trung đội lính cứu hỏa, những người anh em sắt
của chúng ta, chỉ cần điện thoại là lập tức chi viện ngay, người, xe và cả vòi
phun nước!
Khoảng sáu giờ thì Tiểu Vu cùng bảy, tám thanh niên cơ quan có mặt, tất
cả tập trung ngay trước cổng nhà Vương Kỳ, dựng xe đạp một dãy, cậu nào
cậu nấy cũng phì phèo điếu thuốc trên miệng, trông ra dáng anh chị lắm. Chưa
tới vài phút sau thì bỗng thấy hai xe con lù lù chui vào hẻm, đậu cách xa
khoảng ba mươi mét, bọn Đại Lý, Tiểu Vu nhận ra ngay, đó là xe của cơ quan,
người trong xe không dám ló đầu, hai bên xe đạp và ô tô gầm gừ nhau khoảng
nửa tiếng, thật ra là chỉ nhìn nhau, và kết quả hai xe con gài số lùi chuồn khỏi
hẻm.
- Chúng ta vào thăm đồng chí Vương Kỳ - anh nói như ra lệnh, Đại Lý do
dự khẽ nhắc.
- Chồng bà ta là phần tử đen của Đảng!
- Có phải thăm Vương phu nhân đâu mà sợ.
Nguyên chánh văn phòng cơ quan, bà Vương Kỳ hớn hở ra nghênh đón,
nói cười rối rít: